Yu Jimin sống gần 20 năm, cuộc đời chưa một lần gọi là an nhàn. Từ khi lên đại học cho đến lúc đi làm chỉ quanh quẩn với mớ giấy tờ văn kiện chất đống. Bạn bè lũ lượt kéo nhau đi xây dựng tổ ấm riêng cho mình, chỉ có cô vẫn lủi thủi một mình đi đi về về đơn độc với chiếc balo sờn chỉ.
Cô thở dài, nhìn tập hồ sơ trên tay mà chán nản không nói nên lời. Dù là sinh viên mới ra trường, Bằng cấp khá, cũng có thể gọi là tạm chấp nhận, vậy mà không ngờ tới tìm việc lại khó hơn cả đi ăn cướp ở ngân hàng.
Ở cái xã hội đông đúc tràn ngập những kẻ địa vị cao dùng tiền để đi lên, cô không thích dùng các mối quan hệ đi kiếm việc vì nó chẳng khác gì trò của mấy bà bán cá ươn ngoài chợ
đột nhiên đâu đó ngay bên cạnh mình bỗng xuất hiện tiếng thút thít.
làm thế nào mà ở giữa ban ngày, giữa bến xe buýt lại xuất hiện một hiện tượng kì lạ vậy được.
Tò mò nhích lại gần, không thấy người kia có dấu hiệu ngừng khóc cô mạnh dạng tiếp tục đến gần hơn. Bối rối, lần ra trong túi áo khoác được một chiếc khăn nhỏ." Này bé
" Có lẽ em sẽ cần tới cái này?" Jimin chìa khăn tay trước mặt nhưng cô bé ấy vẫn không có gì là để tâm tới.
Có chút quê, đúng lúc đang tính thu tay về, thì người nọ bỗng nhiên giật lấy chiếc khăn từ cô.
"Cảm ơn nha!" Người nọ dứt lời, tiếp tục nức nở thêm 5 phút nữa.
jimin nảy giờ xấu hổ thôi rồi, cô nhóc ấy thì khóc với bộ dạng thảm thiết còn cô thì bị người đi đường chĩa vào ánh mắt đang bình phẩm như hiếp đáp người nhỏ.
Jimin ra kí hiệu chéo trước ngực như cố giải thích cô và người này không hề liên quan bằng cách ngồi xa ra một chút, nhưng họ vẫn chỉ trỏ mà bàn bạc một vấn đề tệ nạn nào đó.
" Này, còn khóc nữa mắt sưng như mắt cú rồi kìa!"
Jimin nhắc nhở."Tôi không quan tâm."
cô lườm nguýt, phải rồi, nhóc còn khóc nức nở trước mặt thiên hạ thì lo gì.
Sau đó, không còn chuyện của mình nữa, cô đứng lên muốn rời đi.
Nhưng khi thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy ngồi bơ vơ làm cô có chút không nỡ."À phải giới thiệu đã, em tên là gì? Tôi là Yu jimin, rất vui được làm quen."
Cô chìa tay ra như muốn bắt tay, nhưng mặt em cứ khó khó đăm đăm, nhìn đi nhìn lại tình hình hiện tại" Tên kim minjeong, và nếu chị muốn đòi lại chiếc khăn thì tôi không trả đâu."
Minjeong vẫn trả lời đều đều không thay đổi thái độ" Muốn giữ cũng được. Tôi cũng chả vui chút nào trong cái hoàn cảnh này."
"Trông tôi thảm lắm sao?" minjeong lôi điện thoại ra từ túi áo khoác, ngắm nghía lại sắc mặt của mình phản chiếu trong màn hình điện thoại. Có vẻ vùng hốc mắt có hơi đỏ, nhưng mà vẫn ổn, vẫn xinh xắn như mẹ khen ngày nào.