Chương 18: Sinh tử bất phúc tương kiến

1.4K 166 13
                                    

Trận này thắng, Vương Nhất Bác thông báo, nói tất cả đều là chiến lược của Tiêu Chiến, nếu không có y, đại quân Bắc Tề có lẽ thật sự liều chết chiến đấu một phen với Yên Triệu, lưỡng bại câu thương. Nhất thời Tiêu Chiến trở thành anh hùng trong lòng vô số các tướng sĩ Đại Tề.

Suy nghĩ của người trong binh doanh đơn thuần, ghét một người, trên mặt liền ghi một chữ ghét, thích một người, là thích tận đáy lòng, xưa nay chưa từng làm mấy trò giả dối. Đầu bếp trước đây từng đắc tội Tiêu Chiến, lần này gặp phải Tiêu Chiến, một nam tử hán mập mạp ngại ngùng xin lỗi, đặc biệt cho y một bát cháo đặc.

"Hôm nay có bánh rau cải muối, nếu Tiêu công tử cảm thấy đạm bạc, ta xào cho người một đĩa thịt nhỏ, thế nào?"

Đầu bếp mập vừa chà xát hay tay, vẻ mặt muốn xin lỗi, vừa không biết mở miệng như thế nào, dáng vẻ đó lại có phần thú vị, Tiêu Chiến bị hắn chọc cười.

"Không sao, bánh rau cải là được."

Đầu bếp mập cười lớn, từ trong lồng hấp lấy ra hai cái bánh ngô dẻo đưa cho y.

"Ăn cái này, ăn nhiều chút."

.

.

.

Vết thương của Vương Nhất Bác không nặng, tịnh dưỡng hai ngày đã có thể lên ngựa. Nay chủ soái Yên Triệu đã chết, nửa số quân còn lại như rắn mất đầu, đều lui về Lũng Tây, đại quân Bắc Tề ở Biện Châu hơn một tháng, cuối cùng cũng hiên ngang xuất thành, tiến quân về biên thành Yên Triệu.

Phong thủy luân chuyển, bây giờ Yên Triệu không có Lý Bạc Văn, lại mất đi một nửa binh lực, không còn khí thế như lúc đầu gõ cửa biên giới Bắc Tề, chủ soái kế nhiệm nguyên là phó tướng, năng lực đương nhiên không bằng một nửa Lý Bạc Văn, chỉ năm ngày ngắn ngủi liên tục mất đi hai thành trì. Cuộc chiến này, Yên Triệu khó khăn lắm mới hồi phục, lại lần nữa thiệt hại to lớn, Vương Nhất Bác nhận được mật báo, Yên Triệu từ Thượng Dung điều đến ba vạn binh mã, để... giao thư hòa đàm.

"Vương gia, vậy bây giờ chúng ta thừa thắng xông lên? Hay là ký thư hòa đàm?"

Chu Tán Cẩm vô thức muốn trưng cầu ý kiến Vương Nhất Bác. Mấy năm nay tuy hắn thân là tướng quân trấn quốc, quan cư nhị phẩm, đánh không ít những trận chiến vạn phần nguy hiểm, lập không ít chiến công, nhưng trước mặt nhiếp chính vương lại luôn tự mình thấp hơn một bậc, không chỉ là ân tri ngộ, càng bởi vì nhiếp chính vương chính là nhiếp chính vương, chỉ cần ngài đứng ở đó liền khiến người khác bất giác yên tâm.

"Nếu không ký bức thư hòa đàm đó, bọn họ tuyên bố sẽ dốc hết lực lượng toàn quốc cùng chúng ta quyết chiến. Với thực lực hiện tại của Đại Tề, sợ là không chịu được hòn đá cứng đầu Yên Triệu này."

"Vậy, không tiếp tục đánh nữa?"

Vương Nhất Bác sờ cằm, cười một cách cực kỳ vô sỉ.

"Trước khi thư hòa đàm được gửi đến, cứ giả vờ không biết chuyện gì, tiếp tục đánh thêm hai tòa thành nữa."

"Mạc tướng tuân lệnh!"

[BJYX-Trans] Tù tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ