Khải Thiên - Hoa Hồng Xanh

644 41 6
                                    

" Thời gian trôi qua không thể trở lại, vì thế hãy trân trọng từng giây, đừng để sau này nhìn lại hối tiếc cả một đời"

*****************************

Ánh nắng yếu ớt cuối ngày, lặng lẽ lướt qua vạn vật trước khi lụi tàn. Thứ ánh sáng ảo diệu len lỏi qua khung cửa sổ đã nhạt màu gỗ, nhẹ nhàng vương trên khuôn mặt của nam nhân kia.

Nơi căn phòng sáng tối mờ ảo, nam nhân ngồi tựa đầu vào tường, để mặc ánh nắng lướt qua khuôn mặt mình. Tuy nét mặt đầy vẻ ưu phiền, hốc mắt sâu do thiếu ngủ nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp tuấn tú mê người. Nam nhân kia u sầu nhìn vào khoảng không vô định, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thiếu niên trên bức ảnh đã phai màu. Ngón tay dịu dàng chạm vào nét cười, lướt qua đôi mắt màu hạt dẻ long lanh tựa bình minh. Nơi khóe mắt không thể kìm chế mà tiết ra thứ chất lỏng, lăn dài trên má rồi lặng lẽ đọng trên khóe mắt người trong ảnh.

" Đừng khóc, xin em đừng khóc"

Ánh nắng cuối ngày rời khỏi căn phòng, lụi tàn, trả lại không gian tối như mực. Giữa khoảng không hư ảo, vỏn vẹn tiếng nam nhân kia, nhẹ nhàng lại vô cùng dịu dàng.

" Tôi nhớ em"

*********************

Tôi nhớ đó là chuyện xảy ra ngày 21/5/2020, tôi năm đó đã tuổi 20. Khi đó TFBoys vừa nhận chiếc cup thứ 100, trở thành nhóm nhạc Trung Quốc lần đầu tiên thành công khi tiến vào thị trường âm nhạc châu Âu, năm 2020 album thứ 9 của chúng tôi bán được 100 000 bản trong 5 giây, khi đó....

Tôi nhớ đó là một ngày hè gay gắt, chúng tôi vừa kết thúc tour ca nhạc lần thứ 5 vòng quanh khu vực châu Á. Dưới ánh nắng bức người, vẻ mặt của vị bác sĩ tuổi đã ngoài 50 hiện lên trong ánh mắt, nét mặt đầy vẻ tiếc nuối. Ông thở dài, đưa ra tờ giấy báo kết quả, nét mặt chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt tôi.

Cho tới bây giờ khi nghĩ lại, tôi không ngờ vẻ mặt của mình lại bình thản tới mức khiến vị bác sĩ kia hoảng hốt và chính tôi cũng kinh sợ.

Tờ giấy ghi 6 chữ rõ ràng "Bệnh đa xơ cứng phát tính".

Tôi chỉ yên lặng nhìn tờ giấy trắng vương nắng vàng, nét mặt không thay đổi, không rung động cũng không hề hoảng hốt. Tôi nheo mắt một chút, xác định dòng chữ kia, cuối cùng cầm nó lên rồi rời khỏi bệnh viện.

Cho tới khi anh ấy tới, thấy tờ giấy trắng nổi bật 6 chữ. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại tức giận, gào thét, rồi ôm tôi vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn trào, ướt đẫm vai tôi.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, bản thân mình đang ở đâu. Cuối cùng mới chịu bước ra khỏi ảo giác của chính mình, nước mắt tuôn trào, chấp nhận thực tại đau lòng.

Tôi luôn nghĩ bản thân rất kiên cường. Hơn 8 năm đứng trước lời trách móc của bao kẻ vẫn không rơi lệ, sự nỗ lực bị người khác kinh thường cũng không đau lòng. Ngay cả khi tôi hiểu rõ căn bệnh của bản thân, tôi vẫn rất bình thản, chấp nhận không chút oán hờn. Chỉ là khi anh đến bên tôi, dùng nước mắt của mình làm ướt đẫm má tôi, tôi thật sự yếu đuối, ôm lấy anh mà gào thét. Vỏ bọc giả tạo mà tôi mất công tọa dựng bị anh xé nát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Hồng Xanh- Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ