0.

396 15 2
                                    

xưng hô: em - Lan Ngọc
                anh - Karik

--------

- Tìm một cô gái, tầm mười tám tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn một chút, có việc cần dùng!

Tên đàn ông cao to nghe thế liền nhanh chóng ra sức tìm một cô gái y như lời ông chủ hắn nói. Biết bao nhiêu tình nhân, tại sao phải lựa chọn một cô gái như thế. Có bệnh hoạn quá hay không?

- Anh ta có vẻ muốn thử 'cỏ non' nhỉ?

- Như thế thì tham quá rồi!

Hai gã tay sai bật cười, tuy là miệng nói như vậy, nhưng lỡ như chủ nhân họ nghe được, thì chỉ có nước đem đầu cho cá sấu ăn!

Chủ nhân của họ vẫn an yên châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi toả làn khói mờ ảo vào trong không khí. Thản nhiên cầm lấy áo vest đắt tiền kia, bước ra khỏi Bang. Anh không biết mình muốn gì, chỉ là muốn thử cảm giác, chơi cùng với một cô bé 'mới lớn'.

[...]

- Ninh Dương Lan Ngọc ơi là Ninh Dương Lan Ngọc, hôm nay đã là lần thứ năm mày bị từ chối đơn xin việc rồi đó!

Cô gái dùng tay vò đầu bứt tóc. Em là Ninh Dương Lan Ngọc, học hết cấp ba và đã ra trường. Vì hoàn cảnh gia đình, mẹ đang bệnh, nên phải lên tận nơi Thành Phố Hồ Chí Minh náo nhiệt này xin việc, chả là đám bạn nói đây nói là dễ xin việc lắm, lương lại cao, nên em mới đánh liều một phen!

Chân em cứ vô thức đá vào mấy cục đá trên đường, chẳng may, va phải hai tên đô con...

- Ể, Ninh Dương Lan Ngọc, mười tám tuổi sao...

Một trong số hai tên nhìn vào tập hồ sơ của em, ánh mắt em run sợ nhìn hai người đó, có phải hôm nay là em xui đến tận mạng rồi không? Vừa không xin được việc, lại còn vừa gặp biến thái nữa...

- Em gái, nếu em đi theo tụi anh, thì chắc chắn em sẽ không hối hận đâu..

Hai người họ nói rồi cười phá lên, cho em mười cái mạng, thì em cũng không dám đi theo, cái giọng cười như nói lên bản chất con người họ vậy, nghe thật sự rất biếи ŧɦái, sở khanh...

- Tôi không đi, hai anh tránh ra đi, tôi còn chưa đủ mười tám tuổi cơ mà...

Em dùng chút dũng khí nhỏ nhoi để quát lên, mong sao họ giật mình mà để em đi, nhưng có lẽ, không được rồi...

Từ đâu, có thêm một chiếc xe hơi, nó có vẻ bóng loáng và đắt tiền hơn chiếc xe đang đậu gần đó của hai gã kia. Em chỉ mong đó là một cao nhân nào đó đến cứu giúp em mà thôi.

- Thưa Phạm tổng!

Hai gã thấy người đàn ông đó liền cúi chào, đừng nói cả ba người họ đều là đồng minh với nhau nhé, cuộc đời Ninh Dương Lan Ngọc đến đây coi như hết hay sao chứ...

- Mười tám tuổi?

Người đàn ông lịch lãm mà hai người kia vừa cung kính gọi là 'Phạm tổng' lên tiếng hỏi em, mà thật ra em cũng chẳng biết là hỏi ai, anh ta trông không khác gì mấy tên xã hội đen cả!

- Vâng, đúng là như thế ạ!

Em hoảng hốt, thôi lần này là xong đời, não ơi làm ơn hãy nói cái gì có ích đi chứ...

- Tôi chưa đủ mười tám tuổi đâu, mấy anh đừng có làm bậy...

- Tôi làm gì em?

Anh ta vô thưởng vô phạt hỏi một câu làm em cứng họng, trả lời làm sao mới thoát khỏi đám người này đây...

- Làm đi!

Anh ta đẩy em vào góc tường gần đó, ra hiệu cho hai gã kia điều gì đó. Từ đâu, có một luồn khí lạ, khiến em hơi chóng mặt, sau đó là ngất xỉu.

Vừa ngất, Phạm tổng kia chính là người bồng em vào xe, ngắm nhìn dung nhan này. Thậm chí từ trước tới giờ, anh chưa gặp nữ nhân nào, mang vẻ ngoài thuần khiết giống em. Như thể, họ đã lăn lộn nhiều trong đời, nên ai cũng mang vẻ trưởng thành, khác biệt nhiều so với em, cảm giác này của anh đối với em là sao?

đây là một fic chuyển ver đã được cho phép từ chỉ chủ fic xinh đẹp, nên các cô tận hưởng nó nhé, iu em nó nhiều nhé.
fic gốc: criminal | kth
tác giả: -melhannie-

| chuyển ver | kr × ndln - criminal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ