Sasuke pov’s
Nhiều khi tôi tự hỏi…tự do có nghĩa là gì? Mà một kẻ như ta danh phận có, địa vị có, tiền bạc có như tôi thèm khát. Tôi luôn nghĩ rằng con người trước khi sinh ra đều đã có một quỹ đạo riêng vạch ra cho họ…và có quỹ đạo đó được gọi là số mệnh. Vậy con người có thể chống lại số mệnh hay không? Nực cười! Không có kẻ nào có thể chống lại số mệnh cả...không và không bao giờ!!!
--------------Vương triều Tinh Điệp – Điện Thái Tử--------------------------- Thái tử, nếu con cố gắng hơn nữa liền thực hảo. Học hỏi hoàng huynh con nhiều hơn cũng tốt... Thân đã là trữ quân, trẫm nghĩ thái tử nên nhìn xa trông rộng hơn nữa. Nhưng chắc chắn con và hoàng huynh con sẽ cùng ta một bước…trở thành người đứng đầu.
Người đàn ông tuổi trung niên với chất giọng ồm ồm, trầm đục cất lên. Thần thái ngạo ngễ, thẳng thắn mà hướng vào vị thiếu niên mà ông ta gọi một tiếng nhi tử kia mà nói, không chú nương từ.
-Vâng…nhi tử sẽ chú ý, lần sau nhất định sẽ không làm người thất vọng.
Thiếu niên cất tiếng đáp lại…một hai tiếng đều là máu thịt khắc cốt vào nhau. Kẻ phụ thân kẻ nhi tử, nhưng lại trông xa lạ vô cùng.
- Khí thế rất tốt, mong là lần sau thái tử sẽ không làm bẽ mặt kẻ làm vua cha này.
- Nhi tử đã rõ thưa phụ thân.
Có vẻ như đã thỏa mãn với câu trả lời của thiếu niên nọ…ông cũng vô cùng tự nhiên mà nhếch môi nở một nụ cười đắc chí, một nụ cười không hề hiếm thấy của kẻ cai trị này.-Được rồi…nghỉ ngơi đi
- Hảo, phụ thân đi thực vui vẻ, nhi thần xin phép không tiễn.
Khi hắn dứt lời thì ông cũng đã cùng cận vệ bước ra khỏi Điện Thái Tử. Dứt khoát, vô tình…chẳng một khắc động tâm.
Máu mủ ruột thịt bện chặt vào nhau cũng không thể cứu lấy cái tình cảnh này. Ha…thật kinh tởm, hắn cứ tưởng hôm nay, phụ thân hắn thế mà lại đến Điện Thái Tử của hắn thăm hắn.
Hắn cứ tưởng hôm nay…công sức hắn lăn lộn ngoài chiến trường cũng đã được bù đắp. Nhưng giờ thì sao, chỉ vài ba câu thoại của phụ thân hắn, thì hắn cũng đã hiểu là hắn sẽ không bao giờ bằng hoàng huynh hắn…không bao giờ kể cả khi…hắn đã bán mạng dâng lên cho vua cha, thì hắn cũng chẳng thể bằng hoàng huynh.
-Rốt cục…ta cố gắng tất cả là vì cái gì cơ chứ, một lời công nhận? Được công nhận rồi thì sao chứ, sẽ trở thành một kẻ kinh tởm như ông ta sao…haha…
Bóng hoàng đế vừa khuất, Sasuke liền thả cơ thể rơi tự do xuống chiếc sàng tiền ngay trước mặt…giọng nói trầm khàn vang lên…tự độc thoại có còn lạ với hắn?
Hắn rốt cục phải làm sao đây, chấp nhận số mệnh để làm kẻ hèn hạ, nhục nhã…khi tự mình công nhận dòng máu mà mình ghê tởm nhất? Nhưng ghê tởm thì sao chứ…ghê tởm nó thì huyết mạch trong người hắn sẽ tách ra được sao? Nực cười. Nhưng nếu không chấp nhận nó…không dám đối mặt với thực tại thì chẳng phải là kẻ hèn nhát sao?
Số mệnh không hổ là số mệnh…nghênh nghênh ngang ngang bóp chết từng vận mệnh, ước mơ, lối sống của những kẻ như hắn. Khao khát thì có là gì? Nó có thể giúp hắn…đập bể xiềng xích mang tên số mệnh này không, hay chỉ bó chặt hắn với cái thứ chẳng thể nào thoát ra mang tên vận mệnh này?
-Ta thực mệt mỏi…thưa mẫu thân
_______Endchap1_______
Truyện mới ra lò nóng hổi đê.
Chap này tôi đăng cho mọi người hóng thôi chứ tôi chưa lấp hố này ngay đâu.😘
Khi nào bộ kia gần end hoặc là tôi cảm giác kèo bảo thảo đỡ căng thì tôi sẽ viết tiếp.
Mong mọi người ủng hộ cả hai bộ truyện của tôi.
♥Tác phẩm là sự hợp tác của tớ và
NgcDng773♥ Nên mong mọi người tôn trọng sự cống hiến của cả hai người.
Thực yêu mọi người rất nhiều.
#Cốt truyện : Bánh Gạo Vị Tảo
#Hành văn: Bánh Gạo Vị Tảo @NguytHn199, Itachi Uchiha NgcDng773
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasunaru] Rừng Cấm
Fanfiction-Sasuke và Naruto đều là thái tử của hai đế quốc hùng mạnh. Cớ sao mỗi kẻ một mệnh...kẻ tự do hành tẩu...kẻ xiềng xích trói chặt chân. -Vậy duyên phận đã kéo họ đến với nhau như thế nào? -Xin mời bạn đến với cậu chuyên của tôi!!