1. Jungkookie giận dỗi.

6.2K 432 46
                                    

...

Kể từ ngày hắn bị cậu cấm cửa cũng gần 2 tuần, mà cậu thì chả thấy đâu. Suốt ngày Taehyung cứ rầu rầu rĩ rĩ vì chả được gặp bé vợ nhỏ cưng của mình nên đâm ra thất thường, làm gì cũng thất thần. Lúc đang xét xử, hắn cứ cầm cây bút lông vẽ linh ta linh tinh rồi hỏi quỷ hầu.

"Này, kẻ hầu, ngươi nói thử xem, khi nào Jungkook hết giận đây?"

"Bẩm, nô tài nghĩ, ngài Jungkook đã hết giận rồi, nhưng ngại nên có lẽ đang chờ ngài đón về đó ạ."

"Ờ ha, em ấy hay ngượng lắm. Để ta đi đón về."

Nói rồi Kim Taehyung không nể nang gì mà phóng thẳng sang nhà Mẫu Nương, để lại những người đang được xét xử một phen ngơ ngác. Diêm Vương đây à?

"Tạm thời ngài ấy bận việc, lui về phố Hoàng Tuyền ở đợi lệnh xét xử tiếp."

Con quỷ hầu đang nghĩ, khiến hắn vui vẻ phấn khích hẳn là lập được công lớn. Chờ ngài ấy về liền ban thưởng hậu hĩnh.

...

Jungkook bên nhà Mẫu Nương chăm sóc bụi hoa ngoài cổng kia, phụ giúp quét dọn lại sân vườn. Mẫu Nương nhìn mà không thể nào vừa mắt hơn, bà ân cần nói chuyện.

"Jungkook à, con không về với Taehyung sao, con ở đây cũng lâu, chắc nó sẽ quở trách ta giữ chân vợ nó cho mà coi."

"Chỉ cần người không đuổi, con sẽ không về vội đâu. Phải cho ngài ấy một bài học, không thể để ngài ấy muốn làm gì thì làm."

Mẫu Nương bật cười, vậy là có người trị được Diêm Vương rồi đi.

"Được, ta đâu có đuổi. Cầu con ở lại bầu bạn với ta còn không được."

"Khiến Mẫu Nương chê cười, không trách con ăn nhờ ở đậu là con vui rồi."

"Nữa, cứ nói câu này hoài. Con là người nhà của ta, sao lại nói là ăn nhờ được."

Jungkook híp mắt cười. Quả thật Mẫu Nương rất thương yêu Jungkook. Vì bà cả đời không lấy chồng nên không có con, bà xem ba đứa cháu sống chung này như con ruột lâu rồi.

Bỗng gió nổi lên, cây lá bay xào xạc...

"Ha, có người tới."

Jungkook mau chóng dẫn Mẫu Nương vào nhà, bản thân lại đứng ngoài thủ thế. Để cậu xem ai dám đến đây quấy rối nơi thanh tịnh duy nhất của Địa phủ.

À, kẻ to gan đó là Kim Taehyung.

Hắn ta đang bay đến với đôi cánh đen rộng dài kia, sau đó hạ cánh xuống trước mặt Jungkook.

"Jungkook, thiệt thòi cho em rồi, về nhà với ta nào."

Taehyung dang rộng đôi tay chờ cậu nhào vào lòng mình, nhưng...

"Thiệt thòi cái gì? À, hay là sợ Mẫu Nương ta bắt nạt vợ hiền của con?"

"Ây da đâu có, Mẫu Nương hiểu nhầm rồi..."

Jungkook bất lực nhìn hai người tranh giành mình. Quả là sắc đẹp của mình khiến đâu đâu cũng náo loạn.

"Em qua chỗ Hayeon, cãi nhau đừng làm Mẫu Nương giận là được."

"Jungkook, em thiên vị..."

Cậu không luyến tiếc mà quay đầu đi. Chỗ Hayeon còn yên tĩnh hơn, nghe hai người này giở chứng trẻ con đau đầu lắm.

Cậu đem một ít bánh ngọt của Mẫu Nương làm sang cho Hayeon. Bước vào cửa, cậu gọi lớn.

"Hayeon à, anh có đem bánh của Mẫu Nương làm mà em thích nè."

"Anh Jungkook, oa cám ơn nha."

"Khách sáo rồi, em thích là được...a!"

Taehyung từ đâu đi tới, vác cậu lên vai rồi bỏ đi. Hayeon thì ham ăn nên không để ý, cô chỉ biết bánh ngon là ăn thôi.

"Hayeon, ngưng ăn, cứu ta!"

"Ăn cái có sức rồi em lập đội giải cứu anh sau nha."

Jungkook bất lực nằm trên vai Taehyung, mặc kệ để hắn bắt về đại điện.

...

Taehyung vác cậu bay trên trời, còn đầu cậu chốc ngược ra phía sau, lâu lâu cậu tưởng chừng như ngã đến nơi.

"Kim Taehyunggggg, mau bế em lại đàng hoàng!"

"Sợ?"

"Chứ gì nữa huhu, cái đồ đáng ghét, em sắp té xuống đến nơi đây nàyyyyyy"

Taehyung cố ý không bế lại, mà vẫn giữ nguyên tư thế vác trên vai đó. Biết sao hông, tại Kim đang mò mò bé mung xinh của Jeon chứ gì nữa.

"Kim lợi dụng, anh có thể bế em đàng hoàng, sau đó về nhà rồi tính, được không?" Jeon Jungkook biết hắn đang làm trò gì phía sau liền thương lượng.

"Là em nói đó nha."

Vụt một cái, cậu trở lại vào lòng hắn. Hắn bế cậu bay một phát về phòng phía trên đại điện.

Nhẹ nhàng thả Jungkook xuống giường, thu lại đôi cánh đen kia. Taehyung ôn nhu nằm lên phía trên người cậu, thõa mãn nằm ôm cậu, sau đó còn hít hà mùi hương gây nghiện mang tên Jungkook.

"Ây, anh nặng quá, mau xuống."

"Một lát nữa đi, gần hai tuần nay không gặp, nhớ em muốn chết."

"Nhớ sao không đi tìm?"

"Em có cho anh tới tìm em đâu, em còn đòi cấm anh đụng vào em cả đời."

Taehyung ủy khuất nói như sắp khóc tới nơi, lúc này Jungkook không biết là hắn đang diễn hay là thật.

Cậu đưa tay đẩy đầu hắn đang gục trên vai mình lên, hai bàn tay nhỏ xinh ôm lấy gương mặt hắn.

"Được rồi, em không dỗi nữa, không khóc."

"Anh có khóc đâu?"

"Có!"

"...À...Anh có...anh có khóc, anh nín ngay."

Hơ, nhà này đâu có bay nóc dễ như vậy.

Taehyung cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Jungkook vòng tay qua cổ hắn đáp lại. Vốn dĩ chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng càng ngày không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng.

Nhất là hai người họ, nóng râm ran khắp cả người rồi...

....

_______

Ây dô quát sập tui chiều theo mn là viết phần 2 với cuộc sống hường phấn của cặp đôi mới cưới đêyyyy

Ê nhma có câu chuyện gì ngọt ngọt thì gửi tui tui viết với, chớ tui hok có iu đưn nên hok có rành ba cái dụ mà iu nhau như z đouu

Chồng tôi là Diêm Vương 2 || VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ