Một nhà ba người an ủi nhau xong, Cốc Diệu Diệu mới hỏi Ôn Khách Hành: "Diễn nhi, những người ngoài kia là thế nào? Con nói thật cho mẫu thân biết, chuyện cái thai là sao?"
Ôn Khách Hành đột nhiên bị hỏi thẳng, có chút lúng túng. Ôn Như Ngọc thấy thế, bèn nói: "Diễn nhi, có chuyện gì, con cứ nói ra, chúng ta cùng giải quyết."
Ôn Khách Hành ngập ngừng một hồi, nói: "Hắn không có ép con, bọn con là tự nguyện."
"Con mới có mười bảy..."
"Hắn là con cái nhà ai?" Ôn Như Ngọc lần nữa ngăn thê tử lại, hỏi: "Trông khí độ bất phàm như vậy..."
"Hắn vốn là con trưởng của Lạc Anh Hầu ở Tô Châu. Nhưng hắn đã rời khỏi nhà rồi." Ôn Khách Hành nói: "Hắn nói hắn sẽ không về đó nữa."
"Tại sao?" Cốc Diệu Diệu hỏi: "Hắn nói mà con cũng tin à?"
"Con tin hắn. Hắn rời khỏi nhà là vì con." Ôn Khách Hành nói, có vẻ không vui: "Tại vì con là nam, hơn nữa..."
"Diệp gia đó khinh thường con?" Cốc Diệu Diệu tức giận hỏi: "Lẽ nào lại có cái lý đó?"
Ôn Như Ngọc lại nhớ ra gì đó, hỏi: "Lạc Anh Hầu, có phải Lạc Anh Hầu đó họ Diệp, tên Thiệu Ân không?"
"Đúng là họ Diệp." Ôn Khách Hành nói: "Nhưng con chỉ biết hắn tên Diệp Bạch Y, cha hắn tên gì, con thật sự không biết. Sao thế ạ?"
Ôn Như Ngọc lắc đầu: "Không có gì... Diễn nhi, vậy đám người kia là thế nào? Mấy năm nay con thế nào?"
Ôn Khách Hành thấy tránh né không được, đành kể lại năm đó Thần Y Cốc bị diệt môn thế nào, mình được Quỷ Cốc cứu giúp thế nào, mấy năm nay sống ra sao, còn có mọi người yêu thương mình thế nào... Tất nhiên, chuyện mình sống trong thanh lâu thì tuyệt nhiên không nhắc đến.
Ôn gia phu phụ giờ mới biết được quá trình Thần Y Cốc diệt môn, lại cảm thán thay cho hài tử nhà mình, chỉ có thể đau lòng an ủi hắn.
Ôn Khách Hành nói: "Quỷ Cốc tuy mang danh tà phái, lại tốt hơn nhiều chính phái và quan lại, Diễn nhi ở đó, thật sự không có bị ức hiếp. Cha mẹ đừng buồn nữa." Tuy rằng Quỷ Cốc của đời trước là một mớ hỗn tạo và máu tanh, nhưng đời này, hắn được La di và Cốc chủ bảo bọc, những hỗn độn và máu tanh đó sớm đã được hắn cất sâu vào trong trí nhớ, coi nó như một phần kinh nghiệm xương máu rồi, cũng sẽ không chủ động nói ra để cho cha mẹ đau lòng.
"La di mà con nói, là ai?"
"La di tên La Phù Mộng." Ôn Khách Hành đáp: "Đúng rồi, con nghe La di kể, người từng được cha mẹ cứu mạng."
Ôn gia phu phụ cùng gật đầu. Ôn Như Ngọc nghĩ đến gì đó, cười giễu một cái, lại nói: "Đúng rồi Diễn nhi, cha hỏi con, có phải con từng bị ngã, hoặc là từng động thai hơn một lần không?"
Ôn Khách Hành kinh ngạc, có chút lúng túng xấu hổ.
"Cái tên kia là đầu heo sao, có chăm Diễn nhi vài tháng cũng không chăm được nữa. Đúng là không được cái nết gì." Cốc Diệu Diệu nghe thế bèn tức giận nói: "Mà thôi, từ giờ con về với cha mẹ rồi. Nếu đã nhỡ có rồi, mà đã to thế này rồi thì chỉ đành giữ lại thôi. Cha mẹ sẽ chăm cho con và bảo bối trắng trắng mập mập, còn tên kia thì vứt ra sau đầu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
Fiksi PenggemarTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...