n

116 17 2
                                    

Đã gần một tuần Hoseok này chẳng còn đi tìm những niềm vui mới nữa, thật chán chường và nhảm nhí khi tôi lại nhớ đến anh lần thứ mười bảy trong một ngày dài, tôi thề mình còn không biết bản thân đã đong đếm việc nhớ đến anh từng ngày như thế nào.

Chúng ta vẫn luôn chạm mặt nhau một cách tự nhiên nếu không muốn nói tôi đã xem qua được lịch trình của anh, phần nào đó trong tôi đang cảm thấy tội lỗi khi diễn một cách thật trân trước mắt anh như vậy.

Tôi ôm và hôn những cô ả mà tôi còn chẳng nhớ nổi cái tên, mấy cái cô hay theo tôi vì tiền và nhan sắc chắc anh sắp quen đến chào hỏi được rồi. Nhưng tôi cũng tự có một tin tốt cho bản thân, nhờ việc "vô tình" gặp nhau như vậy mà tôi thấy anh không gần gũi với ai.

Và cứ theo lẽ tự nhiên điều này biến thành một sự ngứa ngáy kì lạ gì đó len lỏi khắp lồng ngực tôi, tôi vui vẻ nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Mà khoan, cái mẹ gì vậy? Sao tôi phải vui vẻ trong trạng thái nhẹ nhõm khi thấy anh một mình? Kể cả là đôi khi tôi vẫn "bắt gặp" ánh mắt anh nhìn mình, anh không căm hờn tôi, cũng chẳng hận thù nhấn chìm tôi trong đôi mắt sâu thẳm ấy, đầu mày cuối mắt lặng yên mà nhìn nhau.

Tôi lại thấy nước mắt anh rơi, trái tim tôi có lẽ đã vỡ vụn thêm vài vị trí, Hóa ra anh luôn biết cách làm tôi mềm lòng vậy đấy.

Nhưng đó là cho đến khi tôi nhìn thấy Yoongi biết cách làm tôi mềm lòng thân thiết với một gã trai lạ mặt, dạo gần đây hắn luẩn quẩn như cái đuôi sau lưng anh.

Hắn là bạn trai của anh sao? Buồn cười quá đấy, tên đó nhìn cũng biết đang cố gắng bắt chước tôi rồi. Và để làm cái gì cơ chứ? À vâng, đương nhiên là để thu hút sự chú ý của anh rồi. Ngu xuẩn quá mức cho phép, tôi nghênh ngang và kiêu ngạo là vậy, nhưng đơn giản tôi vẫn nhận thức được chứ, không biết sự khác nhau giữa đồ thật và đồ giả chắc?

Nếu được phép so sánh giữa chúng ta, tôi xin phép tả lại rằng anh sẽ giống như thần tiên trên trời còn thằng đó sẽ mãi như con chó ghẻ quanh quẩn ở xó bếp.

"Anh ơi!"

Tôi nhăn nhó dù vẫn dỏng tai lên nghe, chướng mắt quá đấy, nhìn cái nụ cười hẳn là chân thật của hắn kìa, vừa giả tạo vừa mang đậm bản màu riêng của tôi. Anh đâu có ngu đến nỗi không nhận ra đâu Yoongi? Rồi anh sẽ sớm nhận ra hắn chỉ là một tên đồ giả đang cố gắng liếm gót chân đi trước của tôi, và Yoongi anh sẽ lại tìm đến tôi, tìm về nơi hơi ấm quen thuộc nhất, chỉ có thể là Hoseok này! Và mãi mãi vẫn luôn là tôi!

Dòng suy nghĩ như vậy chạy qua đầu khiến tôi phấn chấn cả lên anh ạ, nhưng đó là đến khi tôi thấy anh cười với hắn, đã vậy còn ôm chặt lấy hắn, cái thằng đó còn vui vẻ siết chặt lấy anh hơn. Anh làm tôi thấy mình như thằng bị bệnh vừa trốn trại, vui buồn lẫn lộn như tâm thần.

Tôi cau mày phán xét và bắt đầu bấm những đầu ngón tay vào da thịt mình như một cách trấn an bản thân, tôi khó chịu muốn tức điên lên. Tôi lườm hai người liên tục như một đứa trẻ con biết cách thù dai, nhưng chính anh còn chẳng thèm để ý dù biết! Lúc đó tôi còn thấy mắt anh gợn nhẹ cảm xúc.

Min Yoongi lúc nào chẳng vậy, luôn long lanh như những vì sao chạy quanh bầu trời của nhiều ai đó. Tôi không chắc mình đang làm gì đó có ích, tôi cố gắng đến gần anh hơn để nghe rõ hơn cuộc trò truyện nhưng càng nghe càng thấy ngứa tai, tôi thề hắn là một tên giả tạo đến kinh tởm đấy! Tại sao anh không thể nhận ra điều đấy vậy Min Yoongi!?

Không! Đây không phải phong cách của tôi. Đúng vậy! Hoseok này là một người biết cách tự ổn định lại cuộc sống bản thân, đơn giản tôi chỉ muốn bám víu lấy anh để tiếp tục những trò chơi của riêng mình. Và tôi không thích bất cứ một ai có được anh, Yoongi anh đang là của tôi, kể cả có là anh nói cứ kết thúc mối quan hệ như tôi muốn.

Chà, biết gì không Yoongi? Giờ tôi không muốn nữa rồi.

Anh, tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ