nắng hạ sưởi ấm lòng em.

170 31 10
                                    

những ngày đầu tháng sáu, chỉ thấy nền trời xanh biếc không một gợn mây trắng. những hôm hè nắng đổ cháy đầu, chỉ thấy tiếng ve kêu rả rích hệt bản hòa ca lệch tấu nhức óc. những sáng mặt trời thả rơi hạt nắng, chỉ thấy tiết trời nóng nực đến phát điên của cái đầu hạ.

thời tiết oi nóng, bức bối là một chuyện, cái chính ở đây là cả tỉ thứ tiền khác cũng tăng theo nhiệt độ ngày hè đêm hạ. áp lực kinh tế đè nén trên đôi vai nhỏ bé của con người, dễ khiến họ sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực.

hè mà, chả ai muốn chạy lông nhông ngoài trời nắng chói chang cả. tôi cũng vậy, hôm nào cũng nằm lỳ trong phòng với điều hòa chạy gần như hai tư trên bảy ngay khi tan ca làm. mùa hè khó chịu thật đấy, và nó đã từng là khắc tinh của tôi.

giờ thì tôi không còn ghét những ngày hạ với lý do như trước nữa. bởi thời điểm này, là lúc tình lữ của tôi bận trăm công ngàn việc.

gọi là tình lữ nghe cho sang mồm vậy thôi, thực ra mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất mập mờ. chúng tôi chưa từng có ý định công khai quan hệ, vì tôi biết cha mẹ kiểu gì cũng phản đối người, bác bỏ đoạn tình giữa hai đứa.

nhắc đến người, tôi lại thấy nhớ. người không hề đề cập gì đến công việc người làm, nhưng tôi hiểu rằng nó áp lực hơn so với làm nhân viên quèn như tôi. nhiều lúc tôi đã khuyên can người từ bỏ, nhưng người không chịu.

người thật kiên định với cái sự cố chấp đó. và cũng thật mạnh mẽ.

tôi nghe nói hoa tường vy nở rộ vào đầu tháng sáu, và thật trùng hợp thay là tôi cũng gặp người vào đầu hạ.

"em đang nghĩ gì đấy?"

người vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, nhẹ nhàng mà cất tiếng hỏi. tôi cười hiền vuốt lên bộ tóc ngang cổ màu gừng của người, một cách đầy trìu mến.

"sao người lại tới nhà em vào giờ này?"

"em không thích ư?"

tôi phì cười, rướn thân hôn lên má người kêu cái chụt. đoạn, tôi thủ thỉ với người:

"đâu có, em thích gặp người lắm."

người đáp lại câu nói của tôi bằng một nụ hôn nhỏ ngọt ngào trên trán. người bảo:

"tôi xin nghỉ phép hôm nay, rồi liền qua chỗ em."

tôi khúc khích cười, khẽ vùi đầu vào hõm cổ người. hôm nay người có hương nước hoa tường vy dìu dịu quấn lấy chóp mũi tôi, thật thơm. người vỗ vài cái lên đầu tôi, hỏi rằng dạo gần đây tôi có mệt không, có làm việc quá sức không. và nhắc yêu tôi rằng không được thức khuya, vì nếu gương mặt tôi mà xuất hiện quầng thâm thì người sẽ buồn biết bao.

cả quá trình người nói, tôi đều im lặng, đôi lúc là ậm ừ cho qua. tôi vừa tận hưởng mùi hương trên cơ thể người, vừa nghe chất giọng mạnh mẽ đầy yêu thương của người rót mật vào tai. cái cách người quan tâm tôi, cái cách người thương mến nhìn tôi, tôi đều khắc ghi vào tâm trí. chỉ là, tôi không vừa lòng với người ở một chỗ.

"người không yêu em nữa ư?"

"sao có chuyện đó được? tôi thương em mà."

"vậy vì cớ gì mà người không quan tâm đến bản thân mình? người có biết rằng mỗi lần nhìn người bị thương hay làm việc quá sức, lòng em lại đau lắm không?"

[đn jjk | os] nắng hạ sưởi ấm lòng em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ