CHAP 22: Nghĩ tốt cho đối phương

2.4K 240 27
                                    




Kim Taehyung dở khóc dở cười nhìn người nhỏ giấu mặt trong lòng, tuy vậy vẫn thấy rõ đôi tai đỏ ửng của cậu, thói quen trêu chọc cậu lại ngẫu hứng nổi lên

"Bé nhỏ của mẹ đang ngại. Mẹ làm như vậy Jungkook hẳn rất tức giận đó"

Mẹ Kim không hiểu đầu đuôi câu chuyện, bà chỉ là đang lo lắng, chàng dâu chắc chắn không giận dỗi bà. Chắc chắn với suy nghĩ của mình, bà nói với đầu dây bên kia "Mẹ không đùa đâu. Cho mẹ gặp bảo bảo một chút. Xong chuyện sẽ trả lại con mà"

Kim Taehyung khẽ cười, ghé xuống tai cậu thì thầm "Mẹ chồng muốn hỏi han cậu kìa"

Jungkook lừ mắt với người lớn hơn, môi cắn cắn suy nghĩ, sau cùng vẫn cầm lấy máy

"M-mẹ ạ...?"

"Ôi Jeon bé nhỏ, con đừng buồn vì mấy lời đó. Chắc chắn nhà họ Kim sẽ không để ai động đến bé cưng của mẹ đâu."

"Dạ, con cũng không buồn. Taehyung cũng nói như mẹ vậy, nên con không sao đâu ạ"

"Được được, mẹ hy vọng là vậy. Thôi không làm phiền hai đứa nữa, ngủ ngon nhé"

Mẹ Kim cúp máy, cậu lần nữa lừ mắt cảnh cáo người họ Kim lưu manh kia

"Anh bị điên à? Đứng đắn chút đi."

Lúc này họ Kim lưu manh đó mới thôi cười, rút tay ra khỏi hai cánh mông xinh của cậu.

"Tiếp tục nhé?"

Cậu quả thật câm nín với người này. Khi nãy chẳng qua do sự tác động của không khí ám muội, nếu không Jeon Jungkook chẳng bao giờ 'hợp tác' với hắn qua những hành động thân mật như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn chưa thể tin được sự thật rằng. Cậu với hắn suýt chút nữa dẫn đến sự việc kia lần thứ hai.

Lần này có khi phải cảm ơn bà Kim thật nhiều, gọi điện hỏi thăm thật đúng lúc.

"Hai giờ khuya rồi, ngủ sớm đi. Chuyện vừa nãy coi như tai nạn, mong anh không để tâm"

Nói xong Jungkook liền mặc lại quần áo thật chỉn chu như chưa từng có cuộc ân ái nào, tỉnh bơ về phòng. Hắn trầm mặc nhìn theo bóng lưng khuất khỏi phòng, thở dài đầy suy tư.

Hắn không bao giờ tắm buổi đêm, và Jeon Jungkook cũng chẳng muốn hắn làm điều đó. Nhưng không hiểu sao, đêm nay hắn muốn thư giãn trong bồn tắm một chút.

Hắn nghĩ về cậu, nghĩ về Jeon Jungkook, người hắn đem lòng thương từ sáu năm về trước.

...

Jungkook không ngủ được nên xuống dưới nhà lấy nước, ai ngờ nhìn thấy hắn trong bộ dạng bảnh bao - áo sơ mi trắng bung ba cúc đầu, kết hợp cùng quần âu đen lịch lãm. Không biết có phải biểu lộ quá rõ trên khuôn mặt hay không, Jeon Jungkook không nói nhưng hắn vẫn biết đối phương thắc mắc điều gì.

"Tôi ra ngoài một chút. Cậu lên phòng ngủ sớm đi."

"Nhưng mà.."

"Ngoan nào"

"Đ-đợi tôi một lát"

Cậu vội vã chạy lên tầng hướng đến phòng ngủ. Một lúc sau mang xuống một chiếc áo, đưa cho hắn.

"Anh đừng chủ quan như vậy. Thời tiết về khuya rất lạnh"

Taehyung gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn cậu. Rồi ngay sau đó lái siêu xe mới tậu đến thẳng HB Pub.

HB Pub là quán bar xa xỉ bậc nhất Seoul, thuộc sở hữu của một người đàn ông quyền lực. Nơi đây thường là chốn ra vào của những cậu ấm cô chiêu, những hoa hậu tuyệt sắc hay còn là chốn ăn chơi của những kẻ sa đọa. Nhắc đến bar, mọi người chắc chắn nghĩ đến những chất kích thích, đồ uống có cồn hay thậm chí những cuộc vui không lối về. Và những điều kể trên luôn đúng, có thể áp dụng với HB Pub. Vì sức ảnh hưởng quá lớn của ông chủ, nơi đây dù nhiều lần bị bọn cớm hỏi thăm nhưng vẫn chưa lần nào ngưng hoạt động.

Kim Taehyung rất ít khi tới lui những nơi như này vì hắn là người cuồng công việc hơn ai hết. Thuở sinh viên, vài lần được đám bạn rủ đi nhưng vì bận xây dựng sự việc trong tương lai, hắn nhất quyết từ chối. Chỉ khi nào thực sự rất căng thẳng trong cuộc sống, hắn mới tìm đến nơi này, chẳng hạn như hôm nay.

Bước qua những cô tiểu thư đỏng đảnh, những anh chàng vũ công quyến rũ, một bước tới thẳng chiếc bàn vip bên quầy. Chủ quan bar thấy vị khách quý tới, vô cùng niềm nở chào đón

"Ồ, ngài Kim. Rất vinh hạnh khi nơi đây có sự hiện diện của ngài"

Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rượu trong ly sóng sánh, nhếch miệng cười

"Tiền bối Jung, đừng tỏ vẻ xa lạ đến thế"

Người tên Jung Hoseok bật cười, tiến tới khoác vai hắn, cụng ly "Sao hôm nay lại tới đây? Bạn nhỏ của cậu ở nhà một mình à?"

Hơn ai hết, Hoseok là người đầu tiên biết mối quan hệ trớ trêu của hắn và bạn nhỏ. Bọn họ chơi chung với nhau từ những năm cấp hai cho đến bây giờ, đương nhiên chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể hiểu được đối phương đang muốn nói gì.

"Nếu chú em buồn thì đến đây là chính xác rồi đấy. Đợi anh gọi vài cô em nóng bóng tới cho chú thưởng thức"

Kim Taehyung chẳng lọt tai chữ nào, im lặng uống rượu. Hai phút sau liền có một dàn mỹ nhân đi đến bao quanh hắn. Mùi nước hoa nồng nặc, chẳng dễ ngửi như mùi sữa bột của chồng nhỏ nhà hắn.

...

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống tầng. Căn nhà vắng tanh, cô quạnh. Cậu nhận ra, đêm qua Kim Taehyung không về nhà.

Cậu biết chứ, việc bỏ đi trong đêm qua của hắn có ý nghĩa như nào. Còn có thể không đoán ra được sao?

Kim Taehyung vốn là người dục vọng mãnh liệt, lại bị kìm hãm lâu ngày, hôm qua có thể thỏa mãn nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Mà đối với Jungkook, cậu chưa hoàn toàn chấp nhận. Vì sự việc lầm lỡ xảy ra hai năm trước mới dẫn đến cuộc hôn nhân ngoài ý muốn kéo dài hai năm và có thể còn hơn thế nữa. Hắn nói hắn chịu trách nhiệm, đương nhiên không tự nguyện.

Cậu vẫn nhớ bản thân mình hai năm trước khi bị mẹ thúc giục lấy hắn, phải nói là ấm ức cỡ nào. Chắc hẳn hắn cũng như cậu, cắn răng rước 'nợ' về nhà. Jeon Jungkook biết, mẹ Kim tuy quý cậu nhưng vẫn muốn có cháu chắt bồng bế. Kim Taehyung cũng đã từng kể với cậu, ước mơ của hắn là được làm bố. Mà cậu là nam nhân, không thể đáp ứng được.

Một lần đã trói buộc nhau hơn hai năm, liệu thêm lần nữa, có phải hắn cả đời phải mang danh chịu trách nhiệm với cậu hay không? Cậu muốn hắn có một gia đình thực thụ, có vợ hiền con ngoan. Nhưng lại quên mất một điều, gia đình của hắn gói gọn trong hai từ - Jeon Jungkook.

Đêm hôm qua cậu nghĩ chắc chắn mình đã làm hắn phật lòng, vậy nên Taehyung mới bỏ đi tìm người khác giải quyết trong đêm hôm khuya khoắt. Jungkook không cam nhưng biết sao được, có lẽ điều này sẽ tốt cho cuộc sống về sau của hắn.

●●●

h-hình như..sắp yêu nhao roài quí vị ♪('ε )

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now