SevHar

126 24 4
                                    

Harry đã nhìn thấy màu hạ bay đi trong một ngày nắng nhẹ, cũng như sâu sắc trong lòng em vốn dĩ chẳng thể khắc thành lời

Đời này mình lỡ quên nhau một lời hẹn ước 129600 năm

Màu hạ chí bay vào nền trời xanh theo trái tim còn ướt nhòe vệt nước mắt, gió tháng năm cuốn qua thứ hoa vừa chớm nở. Hạ tàn phai với làn mưa lạnh đầu, trái tim không thể khô dần bởi những cơn đau.

- Chỉ cần mình còn yêu nhau mọi chuyện sẽ ổn định thôi, đúng không Sev?

Tháng năm đó, màu nắng vẫn còn trong vàng trên bức tường cũ, vài dây thường xuân xanh đậm leo qua khung cửa mờ. Harry ở trên ghế sofa dài phủ nhung lụa đen, em thiếu niên mắt ngọc chỉ hờ hững thả tầm mắt, màu xanh đậm như rừng mưa nhiệt đới từ đáy mắt của em thiếu niên lặng nhìn người đàn ông kia. Gã đàn ông ngũ quan trừu tượng, gương mặt khắc khổ và mái tóc đen đổ trên áo chùng tối màu. Hoang tàn, lạnh buốt, bụi bẩn và xấu xa, đó là những gì mà người ta nghĩ về gã

- Đừng lo nữa, sẽ ổn thôi

Gã chỉ trả lời lại một câu, ánh mắt vẫn nhìn vào mực sách. Trái tim giờ đây giày xéo những nỗi đau, cơn đau đớn tận cùng bước đến và ban cho linh hồn đang thoi thóp của gã một cái chạm nhẹ nhàng vào vết thương vẫn còn rỉ máu.

Có những cơn đau dù có trăm vạn lần muốn bỏ mặc nhưng một ngày nào đó, nó sẽ quay về như một cố nhân vốn đã quên mặt nhiều năm trong quá khứ. Severus không phải loại là người thích bất chấp, càng không muốn nhìn thấy đau thương, thế mà ngày Harry bước đi, con tim của gã lại một lần nữa thoi thóp tìm đến những vết cháy tận cùng của cuộc đời. Gã xua đuổi ngày tháng bằng những phút giây gói mèm trong vị đắng trên đầu lưỡi. Trong ánh sáng đỏ rực, màu áo chùng của em ngày trẻ đổ lại trên  ngọn lửa chưa tàn. Gã lần đầu sau những tháng khô khan, bắt đầu nhìn ra dáng vẻ dịu dàng của em sau mỗi lần quay đầu tìm gã.

- Thì ra, em ấy đã từng chịu đựng cảm giác này

Gã thều thào một câu, nước mắt từ rất lâu đã giấu kín lặng lẽ rơi khỏi đáy mắt đen thâm quầng cũng là vì rượu cũng là vì tình

Severus cho rằng mình từng đi qua nhiều chuyện, gặp phải nhiều điều, gã cho rằng bản thân có thể níu lấy con tim mình lại nhưng cuối cùng  vẫn vô tình thầm mến em

Men rượu say kéo gã vào thứ lụn bại tiếp theo trong cuộc đời. Severus nhắm mắt, em của gã chợt trở về, mắt xanh, tóc đậm, áo chùng đỏ chói, em của ngày niên thiếu mang hết bao nhiêu dịu dàng đặt vào lời yêu dành cho gã, em của ngày trẻ, mắt cười, môi nhạt, gió bay cũng không cuốn đi ấm áp ở đáy mắt 

Hóa ra, đau lòng nhất không phải là tâm can bị xé ra làm trăm mảnh, càng không phải mang tấm lòng cho nắng già giẫm lên mà là cảm giác mọi vật đều bình dị trôi qua, nắng già vẫn ôm lấy mái tóc, người mình yêu thương như bọt biển, như pháo hoa tàn, người yêu thương trước mắt tan vào cuộc sống, đến cuối cùng vẫn chẳng thể nhìn thấy người thêm lần nào nữa trong cuộc đời.

 Đôi khi có những thời khắc êm đẹp chỉ vô tình trôi qua cuộc đời một lần duy nhất, sau này những thứ kỉ niệm ấy chỉ có thể dùng tâm trí để trở về, có một ngày nắng đẹp, cũng có những ngày mưa tàn, thời khắc kia có thể mang theo lạnh giá của cơn mưa đầu hạ, cũng có thể là nóng ẩm của ngày hè còn vời vợi nắng cao

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ