Chương 27

250 48 7
                                    

"Lần này tổng trưởng thật sự rất nghiêm túc"

"Vậy là đội trưởng sẽ chết sao?"

"Dám lắm, Mikey vô địch cơ mà"

Tiếng bàn tán xì xầm vang lên không ngớt, người nào người nấy đổ hết mồ hôi lạnh, bất giác cảm thấy rùng mình với câu nói của vị tổng trưởng trước mắt. Đó giờ Manjiro nghiêm túc trong chiến đấu, điều đó ai cũng biết nhưng... giết người ư? Chưa ai từng tưởng tượng ra được hình ảnh ấy của hắn

"Ta... Takemichi, làm sao b... bây giờ?"

Chifuyu run rẩy nắm lấy vạt áo của Takemichi nói khẽ, thằng nhóc này sắp không cầm được nước mắt nữa rồi, tưởng chừng chỉ cần Manjiro nói thêm bất kỳ một câu nào nữa, tuyến lệ của Chifuyu lập tức được giải phóng mà tuôn trào như suối. Takemichi lòng đau nhói, gương mặt xót xa nhìn về phía cộng sự của mình mà vỗ vỗ nhẹ vào vai cho cậu ta bình tĩnh trở lại. Hình thức là thế nhưng chính cậu cũng không ngăn được thân thể mình đang run lên bần bật, hai người kinh hãi bám víu vào nhau, rốt cuộc Baji Keisuke sẽ không chết vì tự đâm chính mình, cậu ta sẽ chết vì phản bội, cái chết đến cuối cùng cũng chẳng ai phát hiện, một bi kịch đau thương nhưng kết thúc viên mãn đến tuyệt diệu, viên mãn vì đến khi trở về với cát bụi đội trưởng nhất phiên đội vẫn một mực tròn trách nhiệm với vai diễn của mình.

"Trật tự!! Thủ lĩnh đã nói xong?"

Draken gầm lên một tiếng, cả đền thờ ngay lập tức im lặng nặng nề, mím môi nín thở không dám ho he câu nào. Dẫu uy nghiêm là thế nhưng phe Mitsuya, Ryuguji, Pachin,.. đều không kiềm chế được mà để lộ ra bộ mặt lo lắng biến sắc hướng về phía Manjiro. Giờ đây đứng trước họ là một vị Tổng Trưởng bị thù hận nhấn chìm, xung quanh tỏa ra hàn khí u ám khiến đối phương chỉ còn cách rè chừng lùi bước, họ... không hề quen một kẻ tàn nhẫn như thế này, chưa bao giờ, đây không phải Manjiro của họ.

"Tổng trưởng, tao có ý kiến"

Trong cái không khí hoang mang, nỗi sợ hãi ghìm chặt đè nén, chẳng ai dám nói gì nhưng bỗng một thanh âm vang lên, tất cả đều nín thở, đầu cúi gập nhưng vẫn liếc mắt về cậu trai ấy, lòng cầu niệm cậu ta sẽ không bị đập cho ra bã. Manjiro lúc này có hơi kích động, nhướn mày đưa đồng tử hướng về phía Mitsuya, đồng ý cho cậu lên tiếng

"Thật sự cần phải thảm sát đội trưởng nhất phiên đội? Tao... muốn dùng danh nghĩa một người bạn để nói chuyện với mày, Mikey. Baji sai, tao đồng ý, nhưng hãy chỉ dành cho nó một sự trừng phạt. Mày nỡ lòng nào xuống tay với người đã theo chân mày từ bé?"

"Nỡ lòng xuống tay với kẻ mày hết lòng yêu thương?" _Đến lúc này Pachin cũng không kiềm được nữa, liều một phen tiếp lời

"Điên rồi, thành viên cốt cán của Touman điên hết rồi"

"Chống đối lời Tổng trưởng không phải là lệnh cấm sao?"

"Kèo này sẽ toi cả lượt đấy chứ?"

"Kẻ phản bội mãi là kẻ phản bội, có chết cũng không thể rửa sạch tội. Chỉ khi lột sạch da, thiêu rụi toàn bộ cốt chi may ra mới có thể nhận được khoan hồng. Tình bạn à? Thứ rẻ rách cũ rích ấy giờ còn có giá trị sao? Chúng ta là bất lương, không phải đến đây để chơi trò gia đình"

Một giọng điệu ngông cuồng nhưng bình thản vang lên, ngay lập tức chặn họng mấy lời sáo rỗng, nhảm nhí, ong tai nhức óc. Nhưng... đây chẳng phải đang khiêu khích, ý muốn nói Baji Keisuke buộc phải trả giá? Chifuyu nghe vậy giễu ánh mắt lạnh tanh đầy tuyệt vọng về nơi vừa phát ra tiếng nói, Pachin lúc này lao đến túm cổ tên vừa lên giọng, Mitsuya nghiến răng khe khẽ hận không thể nhét đất vào mồm hắn... Khoan đã, tên này dường như có chút quen mắt

"Pa, mau bỏ nó ra. Còn Haruchiyo, tao chưa cho phép mày lên tiếng"

"Xin lỗi, tao không có ý định chống đối lệnh của mày"

Manjiro lạnh nhạt nghiêng đầu liếc mắt về phía cậu trai đeo khẩu trang đen kia, mái tóc trắng được cắt ngắn trông gọn gàng vô cùng, dáng người thanh cao nhìn sơ qua đẹp trai điên đảo. Cậu khoanh tay sau lưng, cúi gập người xin lỗi một cách vô cùng chân thành. Phải rồi, người này... Haruchiyo Sanzu - phó đội trưởng ngũ phiên đội. Takemichi gặp cậu rất ít ở quá khứ trước đó, ấn tượng mà cậu ta để lại chỉ là hình bóng chĩa súng vào thái dương cùng câu nói thô thiển gọi cậu là con chuột cống thối nát. Nhìn qua hình tượng trai trầm tính nghiêm túc này ai mà tưởng tượng được trong tương lai sẽ trở thành một con chó điên cuồng nhiệt?

"Cái đó... tao vẫn còn điều muốn nói"

Nghe thấy lời phản đối của các đội trưởng, cơ mặt được thả lỏng, rõ ràng lòng đã thỏa mãn rất nhiều. Manjiro mơ hồ đưa tay lên mặt gãi gãi mấy cái, không phải do mắt bọn họ có vấn đề đó chứ? Dáng hình chúa tể sơn lâm vừa nãy đâu? Đứng trước họ bây giờ hoàn toàn chỉ là chú mèo con vô hại, nhìn thấy thôi cũng có cảm giác muốn vuốt ve lắm rồi

"..."

"Tao có thể trẻ con một chút được không?"

"Ê câu này nghe quen quen à nha"

Takemichi ngẩn người suy nghĩ một hồi rồi lại lẩm bẩm một hồi. Câu nói ngờ nghệch phát ra từ miệng Manjiro quen thuộc đến vui tai, hình như trước đó hắn cũng nói câu này. Chết tiệt, sợ đến mức sinh ra ảo giác rồi?

"Hể?"

"Hả?"

Không chỉ mình Takemichi, cả hậu trường đều trưng ra bản mặt ngố đến bất lực khi nghe thấy lời nói ấy. Tổng trưởng định nói gì nhỉ? Trẻ con? Ý là Manjiro muốn chơi trò mèo vờn chuột với Bá Lưu Bá La? Họ ngay lập tức hoàn hồn, chỉnh đốn lại hàng ngũ chăm chú lắng nghe

"Tao không thể chiến đấu với Baji"
Author: Smjmp_208

[Từng cùng nhau cười nói, từng cùng nhau hạnh phúc, tôi vẫn tiếp tục muốn ở bên các cậu, muốn tiếp tục hành trình còn dang dở, muốn tiếp tục cuộc đời có nhau]_ Sano Manjiro

 Tổng trưởng định nói gì nhỉ? Trẻ con? Ý là Manjiro muốn chơi trò mèo vờn chuột với Bá Lưu Bá La? Họ ngay lập tức hoàn hồn, chỉnh đốn lại hàng ngũ chăm chú lắng nghe"Tao không thể chiến đấu với Baji"Author: Smjmp_208[Từng cùng nhau cười nói, từng ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ