Chương 73

967 49 1
                                    

"Ông Trịnh mắc bệnh nan y, từng xin viện trợ từ quỹ từ thiện của Đoạn Khách Nghi, lại vì lí do không đủ 'tiêu chuẩn' bị từ chối. Cuối cùng vì điều kiện kinh tế không đủ mà từ bỏ trị liệu, tử vong. Gia đình ông ta vì vậy đối với Đoạn Khách Nghi ghi hận trong lòng, vẫn luôn tìm cơ hội trả thù..." Khuất Kinh xem tin tức trên điện thoại xong thì khá kinh ngạc, quay đầu nói với Du Chiêu, "Không phải không đăng tin sao?"

Vốn là không lên tin tức. Đoạn Khách Tâm treo giải thưởng ba mươi vạn, một người là anh Hào tới lĩnh thưởng, giải thích tình huống cho gã. Đoạn Khách Tâm nghe xong liền nói: "Vốn muốn cho bọn họ chút dạy dỗ, hóa ra cũng là người đáng thương. Được rồi, vậy giao cho cảnh sát đi."

Đoạn Khách Tâm quyết định không động thủ trả thù, giải quyết theo pháp luật, nhượng lại cho cảnh sát xử lý, xem như làm sáng tỏ mọi chuyện.

Nhưng vì giải quyết theo pháp luật, chuyện này cũng bị đưa lên báo. Cha Khuất ở nhà xem tin tức thấy được, có chút giật mình: "Thông gia bị đánh? Tới nỗi phải nhập viện? Sao chúng ta lại không biết?"

Khương Tuệ Tức nghe được cũng kinh ngạc: "Cái gì? Ai bị đánh? Du Hải sao?"

"Không, là Đoạn Khách Nghi." Cha Khuất đưa cho Khương Tuệ Tức xem bài báo.

Khuất Kinh và Du Chiêu hai mặt nhìn nhau, có chút lúng túng.

Khương Tuệ Tức ngẩng đầu hỏi hai người: "Các con có biết không?"

Du Chiêu bất đắc dĩ gật đầu: "Biết ạ... Cũng chuẩn bị đến thăm."

"A, vậy sao hai đứa không nói?" Khương Tuệ Tức thở dài một hơi, "Nói thế nào cũng là thông gia mà. Chúng ta phải tới thăm nom một chút, cái này là lễ nghi!"

Khuất Kinh nói: "Tuy là nói như vậy, nhưng Đoạn Khách Nghi này thật sự rất đáng ghét. Mẹ thấy ông ta, nhịn không được ác mồm, lại chọc ông ta bệnh nặng hơn."

Khương Tuệ Tức cảm thấy Khuất Kinh nói rất có lý. Mỗi lần gặp Đoạn Khách Nghi nói chuyện đều âm dương quái khí, Khương Tuệ Tức cũng châm biếm lại, tình cảnh quả thực không dễ nhìn.

Khương Tuệ Tức nói: "Y bị người ta đánh gãy chân, mẹ còn so đo với y sao? Lần này đảm bảo sẽ không cãi nhau với y."

"Vậy cũng không được." Khuất Kinh đáp, "Nếu ông ta nói chuyện khó nghe với mẹ, mẹ không nói lại, chẳng phải là bị khinh khi sao? Sao con có thể để người ngoài làm khó mẹ chứ?"

"Nói bậy!" Khương Tuệ Tức trừng Khuất Kinh một cái, "Đoạn Khách Nghi cũng là người nhà Chiêu Nhi, sao lại là người ngoài?" Khương Tuệ Tức vỗ vai Du Chiêu, cười nói: "Chúng ta cùng đi thôi. Đừng để ý y là ai, chúng ta là người hiểu biết, lễ nghi không thể mất."

Thế là Khương Tuệ Tức liền chuẩn bị, mua một giỏ hoa quả, mang theo cha Khuất, Khuất Kinh và Du Chiêu tới thăm Đoạn Khách Nghi. Đoạn Khách Nghi nằm ở phòng bệnh riêng, kì thực thương thế không phải quá nghiêm trọng, chỉ là không muốn về nhà.

Đoạn Khách Tâm cũng nói rõ cho Đoạn Khách Nghi nguyên nhân y bị đánh.

Đoạn Khách Nghi nghe xong cực kì tức giận: "Đấy là gã mệnh ngắn? Còn trách ta? Ta cũng không cấy tế bào ung thư lên người gã! Hơn nữa, hồ sơ của gã không đầy đủ, thật sự không thể xin trợ cấp! Nếu ai cũng như gã tùy tiện chuẩn bị vài giấy tờ rách nát là có thể tới lĩnh tiền, đó mới là chuyện lạ! Thực sự là... Ta làm từ thiện còn phải chịu tội này?"

[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ