Santake

353 85 43
                                    

Đạo là thằng nhóc 6 tuổi ồn ào và ngốc nghếch, chính điều ấy làm gã ghét cay ghét đắng nó. Gã cũng ghét sự vô tư hồn nhiên đến nỗi bằng lòng nói thích mọi người, như là vào một ngày trời mưa tháng sáu, nó ôm tình yêu nhỏ của mình chạy sang nhà gã. Tiếng nó gọi tên Xuân thì ngọt lịm như kẹo mật ong, gã sẽ không nói là gã tan chảy vì nó đâu. Không hề...

"Anh Xuân ơiiiiiii, anh Đông mới kể cho em chuyện vui lắm á".

"Và đó là lý do mày chạy sang nhà tao?"

"Anh kì ghê, nhưng em chưa tin cho lắm lời anh ý lắm. Anh Đông nói nếu 2 người yêu nhau thì sẽ thành vợ chồng ạ. Phải không anh?"

Mày dạy nó cái gì vậy hả Đông?

"Ừ và mày định nói mày yêu tất cả mọi người ấy hả?"

"Thế em thích anh Xuân nhất có phải yêu không ạ?"

Hả? Cái gì?

"Ơ... Em lỡ thôi anh. Sao anh phản ứng thế? Mà thôi anh, em đi chơi với anh Lang đây."

Đạo thấy Xuân đơ người bỗng chốc bối rối liền đánh bài chuồn. Nó cười và tạm biệt gã nhanh đến mức gã không kịp phản ứng. Cũng bởi vì khuôn mặt gã giờ nhăn nhó đến sợ.

Nó dùng hết sự tự tin của mình để tỏ tình với Xuân, và kết quả nó chưa muốn nghe. Nó chỉ vu vơ nói thế thôi. Ừ nó mong rằng gã thô lỗ cho nên không nghĩ nhiều cái lời nó vừa bày tỏ.

Và nó sẽ không bao giờ biết trong lòng Xuân bây giờ đang vô cùng ngứa ngáy đến khó chịu thế nào đâu.

Thế như lời nó nói, Đạo thích Xuân nhất trong tất cả mọi người ấy hả? Xuân khẽ ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi cười gằn.

"Thằng nhóc láo này, mày tính gây án xong bỏ chạy à? Tao sẽ xử mày sau khi làm xong cái việc phiền phức này."

Xuân vừa ngồi rửa bát nhưng tâm hồn gã cứ như trên mây. Gã nói ghét thế thôi chứ nhắc đến người ta thì lại ngại ngùng. Ừ nhưng gã thích nụ cười của em lắm.

...

[Alltake] Những Câu Chuyện Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ