Oneshort

23 4 1
                                    



Chàng thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh kia ánh lên sự ủ rũ đau buồn. Em mặc trên mình bộ kimono trắng. Gương mặt tái nhạt và thân thể đầy những vết cắn, cào đến rỉ máu rồi đông cứng lại đang được ôm chọn bởi vòng tay lạnh lẽo. Em chỉ biết nương theo chẳng dám ho he nửa lời trước gã ta. Gã ta âu yếm ôm lấy thân thể gầy gò của em, nhìn cơ thể em rồi cắn vào ngực em khiến nó đã đỏ nay còn đỏ hơn. Thản nhiên nói:

"Cởi đồ em ra mau, Takemichi"

.

Câu chuyện xảy ra vào hai tháng trước. Takemichi Hanagaki, mẹ em vừa qua đời vì căn bệnh ung thư. Người anh và chị em đến để đòi số tiền thừa kế của mẹ quá cố. Em không đồng ý với điều này nhưng do anh chị em có di chúc nên em chẳng thể làm được cái gì. Họ đã thỏa thuận với em rằng nếu em chịu rời khỏi cái căn nhà này thì họ sẽ cho em chiếc xe cũ kĩ của mẹ. Một điều kiện đủ để nói rằng em không có nổi một đồng giá nào trong khi em là người chăm sóc mẹ khi đổ bệnh.

Em nói rằng đây là nơi duy nhất để em dung thân sống qua ngày nhưng họ nói họ có di chúc và em chẳng thể làm gì cả. Họ chỉ muốn đuổi cô đi để bán căn nhà này rồi sống cuộc sống xa hoa. Em chỉ là con nuôi trong nhà nên vốn chẳng được ai tôn trọng. Ngay cả mẹ em cũng vậy, em chăm sóc bà tận tình nhưng nhận lại luôn là những lời mắng chửi xối xả. Đến cuối thì số tài sản của bà, bà đều dành tận hết cho hai anh chị em trong khi họ chẳng một lần về thăm hay chăm bà khi đổ bệnh.

Họ cố gắng thõa thuận nhưng em nhất quyết không rời đi. Em trong cơn tức giận liền đuổi họ về, em tìm được chiếc vòng cổ của mẹ và đeo lên cổ một cách trân trọng. Cùng hôm ấy em nhận được một cuộc thông báo về việc được mời tham gia một khóa nghiên cứu tâm lý con người. Vì đang thất nghiệp cùng việc chẳng một đồng dính túi, cộng thêm việc sẽ được trả thù lao là một số tiền lớn, em đã đồng ý tham gia.

.

Khóa nghiên cứu này bắt buộc những người thử nghiệm phải đến sống tại một biệt thự cổ nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh. Mang cái tên Losei Hill. Em theo địa chỉ họ gửi mà tìm đến căn biệt thự. Bên ngoài nhìn mọi thứ khá đồ sộ nhưng có lẽ do thời gian đã khiến nó trở nên cũ kĩ và đầy ma mị. Nghe nói nơi này được đồn đoán rằng hàng đêm có những linh hồn lởn vởn quanh căn biệt thự này.

Em dừng xe trước cổng. Chiếc cổng đã sập xệ do hao mòn của thời gian được khóa lại bằng sợi xích sắt lớn. Em khẽ gọi tên người trụ trì nơi này là Fuuki. Nhưng thay vào đó là một ông lão ra mở cửa cho em. Khởi đầu êm đềm khi em được chọn ở trong một căn phòng lớn trông khá lộng lẫy. Và làm quen được với vài người là Ten, Hin và Eren.

.

Đêm hôm ấy em nằm trên chiếc giường mà thẫn thờ không ngủ được. Em đành lấy điện thoại ra nghịch một chút. Bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi, nhưng em vẫn chưa buồn ngủ. Bỗng khi ấy cánh cửa phòng em bật mở. Làn gió lạnh thổi vào khiến em rợn người. Em đặt chiếc điện thoại xuống rồi xuống giường đi khép cửa lại.

Cùng lúc ấy đèn của chiếc điện thoại khi nãy em bật để trên giường chợt vụt tắt. Em từ từ đi lại giương nhằm bật lại điện thoại. Ấy thế nhưng một lực từ vật gì đó đè ngã em xuống, nó cưỡng hôn lấy em. nó cắn xé bờ môi của em khiến em không thể thở nổi. Em cố gắng đẩy thứ vật thể lạ đang càn quét bên trong khoang miệng của em. Em bất chợt chạm vào vật gì đó bên dưới. Thứ đó... cái đó... là của một tên đàn ông nhưng sao nó lạ vậy. Em chợt thoát hồn, giờ điều em kinh hãi nhất là em đang bị thứ dị thường gì đó giống như nam nhân cưỡng hôn.

[Oneshort][Mitake] Thương QuỷWhere stories live. Discover now