Oneshort

23 5 0
                                    



P/s: Chủ yếu là H và cốt truyện mập mờ!

--------

Takemichi là một học sinh bình thường như bao học sinh khác. Mặc dù thành tích học tập của em không được tốt nhưng bù lại là kỉ luật rất cao nên được khá nhiều giáo viên bạn bè quý mến. Trong đó, có một giáo viên mang tên Akashi Haruchiyo lại cực kì ghét bỏ em.

Mọi người gọi thầy là Sanzu hoặc Aka cũng được. Tuyệt đối không được gọi bằng tên. Cũng do điều này mà ngày em đi học đâu tiên vô tình gọi đúng tên thầy. Kể từ đó, thầy luôn xét nét em mọi mặt dù cho là khyết điểm nhỏ nhất như áo sơ-mi lệch vạt áo thì đừng ngoài lớp, cà vạt thắt chưa đều thì tự giác dọn nhà vệ sinh nửa tháng.

Nói chung là bất cứ điểm tệ hại nào của em. Thầy Sanzu sẽ soi ra cho bằng hết rồi bắt phạt em. Em mặc dù không ghét thầy nhưng do thầy Sanzu suốt ngày soi mói em nên hảo cảm cũng chẳng còn là bao. Vả lại bộ môn thầy dạy là môn em dốt nhất. Không sai là môn Sinh học.

Mẹ em cũng chẳng vừa là bao. Thuê San đến tận nhà em chỉ để dạy học mà thôi. Vẫn cái tính ưa hoàn hảo của thầy mà em trong khi học luôn bị xăm soi. Đôi khi em còn nghĩ hay là nghỉ luôn đi chứ mệt mỏi lắm rồi! Nhưng mẹ em không quan tâm.

Hôm nay lại là một buổi chiều tan trường như mọi khi. Em và bạn thân phải ở lại trực nhật nhà vệ sinh, hiểu lý do rồi đấy. Nhưng bạn bè kiểu gì mà để em ở lại một mình còn con bạn thân chạy về luôn. Em thất thần nhìn đống việc như núi kia. Sau một hồi dọn dẹp em xách cặp ra về, giờ cũng đã 6 giờ rồi. Thể này về mẹ em sẽ hỏi ra nhẽ cho coi.

Cùng lúc sắp về thì Sanzu từ đâu đi đến nói với em rằng tối mai sẽ học do thầy San bị bận chạy deadline nhiều. Em cũng vâng dạ cho qua rồi về nói với mẹ. Nhưng mà em đâu ngờ rằng, người nọ đang nở một nụ cười méo mó lệch lạc, sự đê tiện ánh rõ lên. Tiếc thay em ngu ngốc không thấu được điều đó. Hấn khởi làm sao, Takemichi!

Thật phải công nhận rằng thời gian trôi qua nhanh thật. Thoáng cái thôi đấy. Tối hôm đó, em và Sanzu ngồi bên nhau. San giảng cho em hiểu em thì viết nhanh tay ghi chép cẩn thận. Đặc biệt thay hôm nay San không bắt bẻ em như mọi khi. Em nghĩ thầy đã chịu bỏ qua vụ gọi tên kia rồi.

"Takemichi, em làm sai bài kia rồi"
"À, dạ vâng em sửa ạ"
"À đây, em uống nước đi"
"dạ vâng"

Đang làm bài thì chợt cảm thấy cơ thể nóng ran lên. Tay chân bủn rủn mà đánh rơi chiếc bút đang viết. Em cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, phần dưới ướt át làm sao, gương mặt em từ từ đỏ bừng lên. Sanzu thấy vậy tỏ ra lo lắng.

"Takemichi, trò sao vậy?"
"e-em... không sa-o"
"Tôi thấy em không khỏe đấy"
"Ư... em ổn ạ"

Em bắt đầu thấy cơ thể khó chịu. Những tấc thịt đỏ ửng kia như muốn phát hỏa. Đỏ lên rồi ngứa một cách trân thật. Nước mắt rưng rưng. Em cảm thấy đau, khó chịu và rất ngứa. Sanzu thấy vậy vỗ về lưng em nói em "Hay để tôi dìu em vào phòng nhé" Em khẽ nói"uh... vâng"

.

"Ah... ứ... đừng mà... đừng cắn em... thả em ra!"
"Nằm im đi, là do em ép tôi"

[Oneshort][Santke] Huề yêu!Where stories live. Discover now