Louis mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy Clara trước mặt, gã chưa kịp thâm tình nhìn cô thì đã thấy mái đầu xanh ghé vào nhìn mình. Louis sợ hết hồn, cái tên đã đánh gã trọng thương sao lại ở đây? Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy, tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ dừa
Tuy nhiên, Izuku chỉ nhìn một cái chứ không làm gì, tên này chỉ là một thằng nhãi đối với Kacchan, một mình gã ta cũng không làm nên cơm cháo gì, anh cũng không cần để ý. Izuku rất vui vẻ kết bạn với hai người Clara và Eric, họ cùng nhau đi khám phá mọi nơi, có anh ở đây, Louis rõ ràng trầm hơn hẳn, không còn bát nháo trêu ghẹo Clara như trước nữa
Khi bốn người cắm trại tại một khu rừng, Clara kể cho họ nghe về câu chuyện của mình
"Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ thấy một căn phòng bốn bức tường trắng và vài thị nữ mặc áo trắng thôi, một năm tôi được ra ngoài ngắm vườn hoa một lần, năm nay tôi đã lên kế hoạch từ trước, lợi dụng sự lơi lỏng của họ mà trốn ra ngoài"
"Em đã vất vả rồi, Clara"
"He, không có gì đâu, vậy còn cậu thì sao, Midoriya?"
"Tôi? Tôi được giáo điện hiến tế cho một quý tộc ma cà rồng"
Clara: "..."
"T-Tôi không biết điều đó, giáo điện họ..."
"Tôi biết đó là nhà cậu nên không bàn luận gì, dù sao tôi khá cảm ơn họ vì để tôi gặp được ngài ấy, tuy nhiên lời nói của tôi không đại diện cho những đứa trẻ khác bị hiến tế"
"Ngài ấy...?"
"Ừm, người tôi yêu nhất, người chắc chắn sẽ thuộc về tôi"
Izuku nhẹ nhấc một viên đá quý màu đỏ lên, hôn lên bề mặt của nó, Louis nhìn viên đá thì trợn tròn mắt, đây là hòn đá tượng trưng cho thân phận tên kia mà, sao lại vào tay thằng nhóc này? Chẳng lẽ người nó nói đến là Bakugo hả?
"Ô, điều đó thật tuyệt, tôi hi vọng hai người sớm ở bên nhau"
Clara nghe vậy vui vẻ chúc phúc
"Cảm ơn lời chúc của cô nhé, Clara"
Khi đêm đã khuya, Clara cùng Eric cũng đi ngủ, chỉ còn Louis và Izuku ngồi bên đống lửa. Izuku cầm que củi gẩy gẩy để lửa không cháy hết, anh bỗng nghe Louis bên cạnh bắt chuyện
"Ng-Người đó, là Bakugo sao?"
"Anh biết rõ rồi còn hỏi"
"Không ngờ nhóc dám có ý nghĩ như vậy với tên đó, Bakugo có tuổi thọ lớn nhất trong bọn ta, hắn ta cũng mạnh nhất, mức độ khát máu cũng ở rất cao, nhóc có chắc là chịu được tên đó không?"
Con người bình thường thì đương nhiên không thể nhưng ai bảo anh là một Dhampir đâu, một thực thể đầy mạnh mẽ như anh thì năng lượng đương nhiên đủ để cung cấp cho Kacchan, lúc trước hắn nghĩ anh là con người nên mới hút ít như vậy, thậm chí có ý định nuôi béo mới thịt nữa, nhưng ai ngờ đâu bị anh chơi xỏ như vậy, lần này chắc sẽ khó khăn cho Kacchan lắm đây, bởi anh hiểu hắn đã nghiện máu của mình như thế nào mà
Louis cảm thấy Izuku là một tên có độ chiếm hữu cao, hẳn là tên này sẽ không cho Bakugo động vào ai khác nữa, thật ra nếu mà được uống máu nhóc này thì không động vào người khác cũng được, máu nó đúng là thơm không chịu nổi, nếu không phải nó mạnh quá thì gã cũng muốn thử
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...