Cô Lang 79

2.5K 110 15
                                    

Vị ngọt của bạc hà.

Đồng hồ báo thức vang lên.

Thời Vũ mơ màng mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, có chút tia nắng lọt qua khe cửa, chiếu vào phòng. Cô dụi dụi mắt, thấy trên giường đã chẳng còn ai ngoài cô, không biết Diệp Thanh Linh đã đi từ bao giờ.

"A Linh..." Dù đã đoán trước rồi, nhưng Thời Vũ vẫn thấy lòng mình trống không.

Tiếng chuông báo thức vẫn còn reo vang.

Thời Vũ hoàn hồn, cô tắt chuông báo thức đi, ngay lúc đó, âm thanh báo có tin nhắn mới cũng vang lên, có người vừa nhắn tin cho cô. Thời Vũ mở Wechat ra, tin nhắn được ghim trên đầu Wechat, là của Diệp Thanh Linh gửi.

[ . ]

Vỏn vẹn một dấu chấm câu.

Lịch sử trò chuyện của hai người đã ngừng lại ở nửa năm trước, lúc Thời Vũ nhắn tin níu kéo, cô cũng không ngờ là mình chỉ nhận về một dấu chấm than từ hệ thống báo gửi thất bại. Cho đến bây giờ Thời Vũ vẫn nhớ cái cảm giác tuyệt vọng lẫn kinh ngạc của lúc đó. Đã lâu đến thế rồi, Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng chịu mở block cho cô.

Tuy sự hụt hẫng trong lòng còn chưa tan hết, nhưng Thời Vũ vẫn ngồi trên giường, đôi tay siết chặt điện thoại, bả vai run run lên, cô cười khúc khích.

.......

Trong một tháng chuẩn bị cho buổi biểu diễn, Diệp Thanh Linh vẫn ở lại Hải Thành, chỉ là rất ít khi cô về chỗ biệt thự. Đa phần cô chọn ngủ lại công ty. Có những lúc cô ghé thăm nhà thì cô cũng chỉ dành thời gian bên bà ngoại, hầu như không giao lưu gì với Thời Vũ, ngoại trừ buổi tối hai người có cùng nhau về phòng ngủ một giấc.

Hai người vô cùng ăn ý, cùng nhau chấp nhận một mối quan hệ chẳng đâu vào đâu như thế này, không ai nói gì thêm.

Thuận theo tự nhiên.

Thời gian dần trôi qua, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, đầu tháng mười, Diệp Thanh Linh lên đường đến Kinh Thành, chuyến bay cất cánh lúc rạng sáng, khi đến nơi thì cũng đã đến đêm. Vừa mới xuống máy bay thì Diệp Thanh Linh đã bị Nhan Thi kéo về nhà, cô ấy một hai bảo là muốn đón chị tiếp em cho chu đáo.

Một tuần sau tuần diễn mới bắt đầu, ở lại đây một đêm cũng không có vấn đề gì, cũng lâu rồi Diệp Thanh Linh không gặp Nhan Thi, cho nên cô đồng ý.

Một căn biệt thự loại nhỏ, buổi tiệc này cũng chỉ có hai người họ, Nhan Thi uống say đến mức không còn biết trời trăng mây nước, cô ấy gục mặt xuống bàn mà khóc:

"Thanh Linh chị mệt quá đi mất... Em nói coi tại sao chị lại đâm đầu vào showbiz làm gì cơ chứ? Về nhà thừa kế tài sản không sướng hơn hả? Không sướng hơn hả gì?"

Nhan Thi lại hớp một ngụm bia.

"Mấy cái người họ hàng ngu ngốc cứ cười chị hoài thì thôi không nói, có nhiều lúc ngay cả ba mẹ chị còn không hiểu chị nữa, cứ lải nhải bên tai chị liên tục... Bảo chị về nhà, muốn chị đi cưới con của gia tộc khác, muốn chị kiếm một người môn đăng hộ đối, muốn chị phải rời khỏi showbiz... Chị khổ quá, chị khổ quá đi mất."

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ