Phiền não ngọt ngào

1.4K 140 0
                                    

Một lần nữa Hannibal lại tự hỏi vì sao Will tiếp tục chọn những nơi có khí hậu ấm áp như vậy cho họ. Hắn không thích cảm giác đổ mồ hôi, những ngày này mồ hôi thường xuất hiện trên lông mày và đọng lại nơi hõm cổ. Hắn ghét ẩm ướt, ghét cái cách nó tiếp nhận mọi mùi hương khó chịu và trộn lẫn vào nhau, cách nó khiến mọi thứ trở nên nhớp nháp.

Cửa sổ đang mở nhưng không quan trọng lắm, đặc biệt là khi Will đang nằm gối đầu lên ngực hắn. Lớp ga giường bằng lụa bên dưới còn làm cái nóng trở nên tồi tệ hơn, lớp vải gối ướt đẫm và khó chịu.

Will ậm ừ trong giấc ngủ và mơ màng nắm lấy cánh tay còn lại của Hannibal – cánh tay không nằm dưới cơ thể Will, cánh tay mà máu vẫn lưu thông bình thường – và kéo hắn, buộc Hannibal phải nhích lại gần để ôm lấy lưng Will.

Will mỉm cười, một nụ cười nhỏ, ngọt ngào, ngái ngủ và vô thức. Anh vùi sâu hơn vào ngực Hannibal, hoàn toàn không bị nhiệt độ ảnh hưởng.

Những ngày này Will rất thoải mái với cơ thể Hannibal, anh di chuyển hắn theo cách anh thích, sử dụng Hannibal để khiến anh thoải mái hoặc vui vẻ, hoặc cả hai. Will không bao giờ xin phép, anh chỉ lấy những thứ anh muốn. Nếu Hannibal có thể, hắn sẽ đưa cảm giác mà Will mang lại cho hắn vào tác phẩm nhưng đến giờ vẫn không có gì thực sự tương xứng.

Một cơn nóng kinh khủng khác ập đến với Hannibal và hắn thở dài khi áp mặt vào mái tóc Will, hắn ước ao được ngủ hoặc có một làn gió đến từ cực Bắc tràn qua. Hoặc chết. Chết sẽ là một sự giải thoát.

Will chạm vào đùi Hannibal, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó thô bạo hơn, anh kéo chân Hannibal lên trên chân mình cho đến khi anh hoàn toàn bị bao phủ trong cơ thể Hannibal, oi nóng, đầy mồ hôi và nặng nề.

Hannibal thở dài một lần nữa, những đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Will, hắn lặng im như một nấm mồ cho đến khi Will lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn không dám di chuyển dù chỉ một inch.

**

"Ưm," Will thốt lên khó nhọc và chống tay mình lên phần gỗ đầu giường. "Anh giữ nguyên tại đó, đừng nhúc nhích."

Hannibal không nhúc nhích, hắn thậm chí còn không thở. Oxy chắc chắn chỉ là thứ yếu so với bữa tiệc đang được bày ra trước mặt hắn; Will úp sấp chống một khuỷu tay, dùng đầu giường làm điểm tựa để đẩy ngược cơ thể anh trở lại phần cương cứng của Hannibal.

"Chúa ơi, đúng là-" Câu nói của Will bị bóp nghẹt lại bởi tiếng rên rỉ sâu thẳm, trán anh vùi sâu vào chiếc gối bên dưới.

Đùi Hannibal bỏng rát vì phải duy trì vị trí cũ và hắn khao khát được nghiêng người về trước để nếm thử giọt chất lỏng đặc biệt đang trườn xuống xương bả vai Will. Nhưng hắn không làm vậy, hắn phải giữ nguyên tư thế.

Dù vậy hắn vẫn rên rỉ khi cảm nhận được cái siết chặt quanh hắn, hắn biết là Will sắp đến nhưng hắn vẫn im ắng nhìn Will tự đẩy hông về phía sau, càng ngày càng mạnh hơn, xương sống Will uốn cong một cách mềm mại.

"Ưm, anh làm em sắp đến rồi."

Thứ cương cứng của Hannibal co giật và Will thì rên rỉ, nghiến chặt khi cơn cực khoái tràn đến, cơ thể anh siết lại một cách nhịp nhàng. Khung cảnh tuyệt đẹp vượt trên mọi từ ngữ, Hannibal chiến đấu để giữ bản thân bất động như Will nói, từ chối việc nhắm mắt và bỏ lỡ khoảng khắc Will đạt đỉnh khoái cảm.

[Hannigram] Phiền não ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ