Ngoại truyện: Khả năng đọc suy nghĩ

2K 216 20
                                    

Daniel Park's pov:

Sáng hôm nay mọi thứ rất là lạ. Hình như tôi có một khả năng siêu nhiên hay gì đó mà tự nhiên tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác bằng cách nhìn trên đầu họ. Mỗi khi họ có suy nghĩ gì thì trên đầu sẽ xuất hiện một đám mây và có chữ thể hiện lời nói trong đầu của người đó.

Ban đầu thấy lạ nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một để tìm hiểu thêm về mọi người. Đầu tiên tôi đến lớp với tâm trạng vui vẻ vì nghe nói Jiho sau khi được chữa trị và được cho đi học trở lại nên muốn nói chuyện với cậu ấy. Vừa vào lớp thì mới chỉ có nhóm bạn của tôi thôi, họ hình như cũng vừa mới đến. Tôi chào hỏi mọi người rồi đến chỗ Jiho để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu ấy, đột nhiên tôi thấy lạnh sau lưng và quay lại nhìn thấy mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ với như chưa có chuyện gì.

Nhờ khả năng mới có, tôi thấy được những đám mây đang chửi rủa Jiho vì dám nói chuyện với tôi. Điển hình như của Zack, đám mây ghi:"Thằng Jiho chó chết! Nó đã hại Daniel của mình rồi mà giờ còn nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Daniel là của tao, nếu không phải hôm trước nghe được mày nói thích Daniel thì giờ còn lâu tao mới để mày yên. Nhớ đây tên khốn khiếp!" Tôi bất ngờ vì suy nghĩ của Zack, nhất là nó ghi rằng Jiho thích tôi!? Nhưng gạt chuyện đó ra một bên, đột nhiên Jiho ôm tôi và nói xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra, cậu ấy còn ra vẻ mặt cún con như muốn được vỗ về. Tôi xoa đầu và ôm cậu ấy mặc kệ những ánh mắt đáng sợ sau lưng, rồi một đám mây trên đầu Jiho xuất hiện, nó ghi rằng tôi thật ngây thơ và cũng thật đáng yêu. Tôi nhớ là mình đang sở hữu cơ thể đẹp trai mà, sao lại khen đáng yêu vậy :<

Đến giờ ăn...

Hôm nay căn-tin vẫn đông như mọi khi, tôi thi thoảng lại đọc suy nghĩ mọi người và tất cả đều có những suy nghĩ khác nhau, có người vui vì hôm nay có món mình thích, có người buồn vì bị điểm thấp hay có người đang tức giận vì bị cắm sừng. Tất cả đều bị cậu nhìn thấu hết.

Vasco đi về phía tôi và vẫn đưa hộp sữa Sô-cô-la như 1 thói quen, tôi nhìn được đám mây ghi rằng cậu ấy đang lo lắng vì thấy tôi dạo này ăn ít hẳn, còn Jay thấy thế thì lại đưa 2 hộp sữa Sô-cô-la như muốn cạnh tranh với Vasco vậy. Nhưng điều kỳ lạ là tôi lại không đọc được gì trên đám mây của Jay cả, nó khác với những đám mây khác là có thể thay đổi màu theo tâm trạng. Có lẽ Jay không nói chuyện nên đám mây có cách khác để thể hiện suy nghĩ của cậu ấy bằng cách thay đổi màu. Bây giờ nó đang là màu trắng, có lẽ đang cảm thấy bình thường nhưng khi tôi cảm ơn thì nó đổi thành màu vàng tươi, chắc cậu ấy đang vui vì được tôi nhận đồ. Nhìn Jay vui tôi cũng vui theo. Tôi lại ăn trưa với nhóm bạn của mình như thường lệ.

Tan học...

Hôm nay tôi cùng Zack, Vasco có hẹn với Tứ đại băng đảng để họp mặt lần này, lần trước mọi thứ đã trở nên hỗn loạn khi có sự xuất hiện của tôi. Mong lần này sẽ thành công, tôi tự phấn chấn mình và đi đến địa điểm hẹn trước. Đến nơi, mỗi băng đảng lại ngồi riêng một chỗ và toả ra sát khí như không muốn ai động đến mình. Vừa thấy tôi thì ai cũng cười chào rồi Eugene đi xuống sảnh họp và bắt đầu cuộc họp. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, nhưng điều tôi thấy rằng nhìn ai cũng nghiêm túc nghe Eugene nói mà sao suy nghĩ của mọi người lại khác xa vậy.

Yohan đang ngồi và chăm chú nghe nhưng đám mây lại ghi rằng: "Daniel mặc đồ người hầu trông ra sao nhỉ Hay là đồ mèo? Khó chọn quá vì cả hai đều hợp với cậu ấy?" Còn Eli thì lại nghĩ: "Yenna cần một người mẹ mới, Heather đã bỏ đi rồi nên mình nghĩ Danny rất phù hợp với vị trí này, vả lại nếu như Yenna đòi ngủ thì Danny có đồng ý không nhỉ? Còn lâu, Danny là của bố nên con gái thông cảm nha, bố con không thích chia sẻ cho lắm." Nomen cũng tham gia buổi họp này với tư cách là vệ sĩ của Neko, hắn vẫn đeo mặt nạt nên tôi không biết khuôn mặt hắn đang méo mó đến mức nào, chỉ thấy trên cổ của của hắn xuất hiện đầy gân và cái "đó" của hắn hình như có chút nhỉnh lên mỗi khi hắn nhìn tôi, điều tôi sợ nhất là đám mây của hắn không ghi chữ gì nhưng nó xuất hiện cảnh tượng rằng hắn ĐANG ĐÈ TÔI!!! Tôi sợ quá nên nhìn thử sang Sinu, có lẽ tuy là người già tuổi nhất ở đây nhưng tôi nghĩ cái đám mây của anh ấy thể hiện rằng anh vẫn còn trẻ con lắm, nó ghi rằng anh ấy muốn sống với tôi đến khi tóc bạc và cả hai sẽ đi du lịch khắp thế giới mà không bị ai làm phiền.

Trong khi họp cũng có những người suy nghĩ nguy hiểm như Samuel chẳng hạn, nhìn thì đang cười nhưng đám mây thì nói rằng: "Có nên đánh hết lũ này không? Chúng đang cố cướp Daniel của mình, hay là mình tra tấn chúng bằng những cách mình hay làm trước đây với lũ sâu bọ yếu ớt cao trung? Thật mong chờ Daniel có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, sẽ rất đẹp đấy." Eugene thì lại nghĩ tình địch xung quanh hắn đang ngày càng nhiều và hắn đang định lên kế hoạch giam cầm tôi để không ai có thể biết đến tôi nữa. Tôi cảm thấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi, rồi tôi đọc thử suy nghĩ của những khác nhưng có vẻ mọi người chả quan tâm đến cuộc họp này cả, ai cũng nghĩ về tôi cùng sự chiếm hữu đáng sợ đó.

Đang mong cuộc họp kết thúc thì đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông, mọi người liền quay ra nhìn tôi. Tôi mở thử, à là Goo gọi cho tôi nhưng hình như tôi chưa bao giờ đưa số cho một kẻ nguy hiểm như Goo cả. Zack thấy tên người gọi liền bảo tôi bật loa to lên, tôi nghe lời và trả lời máy. Đầu dây bên kia nói: "A Danny cục cưng của anh, sao nhận máy lâu thế? À em có rảnh không, đi chơi với tôi đi. Gun hôm nay có việc về Nhật và DG thì có buổi trình diễn nên chả ai chơi với tôi cả. Tôi cô đơn quá, Danny có thể đến nhà anh hôm nay để chơi không, anh đang nghĩ có trò chơi hay lắm, mà chỉ chơi trên giường thôi. Không phải lo có người nào xen vào cả, đêm nay chỉ có hai chúng ta bên nhau thôi." Goo nói chuyện với giọng vui vẻ pha chút cợt nhả qua điện thoại, bên đầu dây bên này, mọi thứ hình sắp mất kiểm soát rồi. Ai cũng đang có những suy nghĩ nên đến nhà Goo rồi giết người giấu xác. Tôi liền từ chối rồi cúp máy luôn. Tôi bảo hắn ta chỉ đùa thôi rồi giúp mọi người bình tĩnh lại nhưng có vẻ chỉ được nửa thôi, mọi người nói rằng sẽ không chuyện gì xảy ra đâu nhưng tôi thì thấy không ổn.

Bây giờ ý nghĩ giết người đã hết nhưng sau đó mọi người liếc mắt nhau và gật đầu nhẹ, đám mây của mọi người hợp nhất lại và tôi thấy chứ to đùng trên đó: "HỘI ĐỒNG VÀ ĐÁNH GÃY XƯƠNG CỦA GOO KHIẾN HẮN KHÔNG ĐỘNG ĐẾN DANNY TRONG 1 THỜI GIAN, ĐẰNG NÀO HAI NGƯỜI MẠNH NHẤT ĐANG ĐI CÓ VIỆC NÊN SẼ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO TÊN ĐÓ ĐÂU." Tôi chả làm gì được đành trong lòng thắp nhang mong Goo thoát nạn và bớt tạo nghiệp đi chứ không những ngày sắp tới của Goo sẽ toàn là máy móc y tế xung quanh và các bác sĩ chăm sóc mất.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi mệt mỏi ra về. May mà Jake và Sinu đưa tôi bằng xe của họ về nhà. Đến nơi, họ chào tôi rồi rời đi nhưng tôi nhớ là khu vực Big Deal ở phía Tây mà sao lại là đi về hướng Bắc. Hình như đó là đường đi về nhà Goo thì phải, thôi kệ vậy.

Một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Tôi đi ngủ và lại thức dậy ở cơ thể cũ để đi làm ca đêm.

Hết :) Lười quá + hết ý tưởng nên sorry nếu ngắn quá nha.

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ