Chương 2

2.6K 312 255
                                    

Tan học không bao lâu, Đặng Kiệt cùng bọn đàn em của mình tụ tập mấy quán ven đường. Vài tên trong đó nhắc đến chuyện của hắn.

- Này Đặng Kiệt, Thôi Phạm Khuê cứng đầu như vậy bọn tôi cũng thấy chán rồi đấy.

- Đúng đúng, nếu cậu nhịn không được, tôi gọi vài em gái omega đến cho cậu, vừa ngoan ngoãn lại còn biết chủ động, thú vị hơn Thôi Phạm Khuê gấp nhiều lần.

- Đối với người bướng bỉnh như vậy, tôi nghĩ nên dùng biện pháp mạnh một chút. Hay là cứ trực tiếp bắt cóc cậu ta ném lên giường, cưỡng ép phát tình, hành hạ một trận cho kêu cha gọi mẹ. Đến lúc đó cậu ta mới biết sợ mà quy phục đại ca.

Nghe bọn họ bày mưu tính kế, Đặng Kiệt sảng khoái cười lớn.

- Nói như các cậu thì còn gì là thú vị. Càng khó tôi lại càng thích. Người mà cao ngạo, lúc đạp xuống dưới chân anh đây mới thấy sảng khoái.

Tưởng tượng Thôi Phạm Khuê với bộ dạng cao lãnh thường ngày, lại ở dưới thân hắn dùng gương mặt xinh đẹp đó yếu ớt xin tha, cả người hắn liền trở nên rục rịch hưng phấn.

Thôi Phạm Khuê vốn là người sống rất kín tiếng ở trường. Lúc nào cũng có mấy kẻ vây quanh ve vãn nhưng tất cả đều bị cậu ta lạnh lùng từ chối. Vài kẻ nói xấu sau lưng bảo cậu ta kiêu ngạo, muốn ra vẻ, nhưng lại chưa một ai dám tiếp xúc với cậu quá lâu để tìm hiểu. Thôi Phạm Khuê là một omega nam quý hiếm, gương mặt lại đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Một người có nhan sắc nổi bật như vậy tất nhiên không thể tránh khỏi bị vài kẻ đố kỵ.

Họ tự phong cho cậu danh hiệu Ngọc Châu Kim Đài, một loại hoa mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại cao ngạo, khó gần. Lại không một ai biết rằng, Thôi Phạm Khuê chính vì bản chất đặc thù của mình mới luôn có cảm giác không an toàn với mọi thứ xung quanh, lúc nào cũng phải giữ cảnh giác với những kẻ đến gần mình.

Đột nhiên một tên trong đám người chỉ trỏ, nói với Đặng Kiệt.

- Đó không phải là Thôi Phạm Khuê sao? Đặng Kiệt nhìn bên kia!

Hắn nheo mắt phán đoán bóng dáng hai người bên thành cầu, xác định chính là Thôi Phạm Khuê và cô bạn thân của cậu ta, tâm trạng Đặng Kiệt lập tức hứng trí đi qua bên đó.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Thôi Phạm Khuê, Đặng Kiệt hắn hài lòng mở lời:

- Bây giờ còn ngồi đây thì chắc ở nhà không có việc bận đi. Hôm nay đi chơi với anh được chứ?

Chu Tiểu Trân nháy mắt tức giận kéo tay Thôi Phạm Khuê về phía mình. Cô hất mặt nhắc nhở hắn:

- Có liêm sỉ chút đi Đặng thiếu gia. Cậu ấy bây giờ có việc phải quay về!

Chu Tiểu Trân mới định xoay người cùng cậu ta rời đi, cánh tay Thôi Phạm Khuê bất chợt bị Đặng Kiệt nắm lại, hắn chỉ tốn sức một chút liền có thể nhẹ nhàng tách hai người ra.

Đặng Kiệt liếc mắt, đám đàn em của hắn nhanh chóng chạy đến giữ Chu Tiểu Trân lại. Chu Tiểu Trân ra sức vùng vẫy, liền bị một trong số chúng hung hăng tát vào mặt, cô nàng đau đớn la lên một tiếng.

[TaeGyu][ABO] Yêu Em Dưới Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ