"Mày còn biết vác mặt về à!" – Lưu Diệu Văn vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Lưu Thao.
"Không phải bố kêu con về à?" – Lưu Diệu Văn vẫn trưng bộ mặt cợt nhả như cũ, nhiều năm như vậy rồi, đối với tính tình ông bố của mình, Lưu Diệu Văn sớm đã phát hiện ra rằng hắn không thể lấy cứng chọi cứng.
"Con trai lâu lắm mới về nhà một chuyến, ông làm gì vậy hả?" – Tiêu Lan đón lấy áo khoác của Lưu Diệu Văn, kéo cánh tay hắn ngồi xuống đối diện với Lưu Thao.
"Mẹ, gần đây mẹ sao rồi? Còn đau đầu không?"
"Đỡ nhiều rồi, mấy hộp thuốc lần trước con gửi về mẹ đều kêu người chuẩn bị, mỗi ngày đều uống đúng giờ, ngủ cũng ngon hơn rồi."
Dù Lưu Diệu Văn không thường xuyên về nhà nhưng vẫn nhớ mọi chuyện trong nhà.
"Vậy thì tốt rồi, sau này ông bố của con nửa đêm không ngủ mà còn quấy rầy mẹ thì mẹ tránh xa ông ấy ra."
"Nhãi con nói gì thế hả! Không lớn không nhỏ!" – Lưu Thao nghĩ mãi cũng không hiểu, bản thân ông cả đời sống theo quy củ, Tiêu Lan cũng là con nhà quyền quý, mọi thứ đều xuất chúng, sao họ lại sinh ra được một thằng con trai cà lơ phất phơ như Lưu Diệu Văn vậy chứ.
"Bố, nửa đêm bố gọi điện kêu con về nhà là để mắng con à?"
"Cái công ty nát của mày, gần đây thế nào rồi? Nghe nói gần đây đang đấu thầu một mảnh đất của chính phủ hả?"
"Cũng được, khá là thuận lợi."
"Lần đấu thầu công khai này có rất nhiều người để mắt đến, mày đừng ỷ mày có chút thông minh, muốn lấy được mảnh đất của chính phủ thì phải bỏ ra 100% thành ý và độ chuyên nghiệp."
"Biết rồi, văn kiện đấu thầu đã gửi lên trên rồi, chỉ đợi mở thôi, đám người trong hội ủy ban đánh giá đấu thầu ấy có ai không nể mặt Lưu gia chúng ta ba phần chứ."
"Mang cái danh của tao đi vênh váo ít thôi!"
"Vâng vâng vâng, danh tiếng của Lưu đại tướng quân ngài đây người làm ăn nhỏ như con sao dám dùng."
Tiêu Lan sớm đã quen với kiểu nói chuyện được không quá ba câu của hai bố con nhà này.
"Diệu Văn, đói rồi nhỉ, mau ăn cơm thôi, hôm nay mẹ nhờ dì làm rất nhiều món con thích đó."
Buổi tối Lưu Diệu Văn gọi điện thoại cho Tống Á Hiên báo rằng mình sẽ về nhà họ Lưu ăn cơm, không biết giờ này Tống Á Hiên đã ăn hay chưa. Thật ra Lưu Diệu Văn vẫn thích được ăn cơm cùng Tống Á Hiên, cậu ăn cơm rất chậm, giống như tính cách của chính cậu vậy, không nhanh không chậm. Nhưng cảnh tượng hai người ngồi đối diện nhau chầm chậm ăn cơm khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đó mới là khoảng thời gian tốt đẹp thật sự, không có cãi vã lục đục, không có ngươi lừa ta gạt lẫn nhau.
"Đường tao vẽ sẵn cho mày mày không đi, kêu mày vào bộ đội mày không vào, cứ đòi lập nghiệp cái gì đó, tao cũng lười quản mày, nhưng mày cũng 30 rồi, có phải nên suy nghĩ đến việc lập gia đình rồi không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
FanfictionAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...