Sau khi mọi vật thiết yếu được đưa lên tàu Doffy liền nhanh chóng cho con tàu rời khỏi bến cảng Dressrosa , Doffy ngồi trên mũi thuyền tận hưởng không khí trong lành nhưng Law thì ngược lại . Cậu vô cùng khó chịu , Doffy đặt cậu ngồi trên đùi hắn tay chân thì không ngừng sờ mó lung tung khắp người cậu . Law thật sự muốn đánh hắn ra bã nhưng lại không thể bởi vì cậu đánh hắn bao nhiêu lần thì hắn đều chặn hết được . Law nhìn lên đám mây , bất chợt hình ảnh của các thuyền viên hiện lên không ngừng gọi
- " Thuyền trưởng "
Từ lúc cậu bị bắt , cậu hoàn toàn không thể liên lạc với các thuyền viên của mình sợ họ sẽ lo lắng cho cậu . Thấy Law vẻ mặt đầy buồn rầu , Doffy hỏi
- " Nhìn mặt em ủ rũ vậy , đi họp với ta chẳng phải sẽ rất vui sao "
Law nghe xong liền đáp
- " Ngươi tự ý mang ta đi chứ ta đời nào thèm đi dự mấy cuộc họp nhảm nhí này chứ "
Hắn nghe xong thì phì cười lấy tay xoa nhẹ lên đầu Law . Law bực mình gạt tay hắn ra , cậu ngỡ hắn sẽ mắng cậu nhưng không . Ngược lại hắn còn thích thú nói
- " Thiệt tình , em đúng là nóng nảy mà "
Từ Dressrosa đến Tổng bộ hải quân còn rất xa phải đi mất một ngày mới đến . Đang đi giữa chừng thì tàu của Doffy đột ngột dừng lại , một con quái vật biển đột ngột xuất hiện chắn ngang đầu tàu khiến tàu chao đảo không ngừng và không thể di chuyển được . Con thuyền đưa qua đưa lại khiến mấy tên lính hết ngã sang bên này rồi lại trượt sang bên kia . Law vì không có chỗ nào bám nên ngã theo quán tính nhưng cũng may là Doffy đã đỡ được cậu . Doffy ôm chặt lấy cậu rồi lại liếc ánh mắt nhìn sang con quái vật biển đó . Khi nó tính đớp lấy con tàu thì Doffy đã sử dụng Haki bá vương của mình khiến cho con quái vật ngất xỉu ngay tại chỗ , ngoài con quái vật biển ấy thì Haki của hắn cũng vô tình khiến cho binh lính trên tàu ngất xỉu hết không còn ai có thể đứng dậy nổi ngoại trừ Trebol và Vergo . Vergo thấy đám lính ngất xỉu hết thì liền thốt lên một câu
- " Đúng là bọn yếu kém vô dụng "
Law ngồi trong lòng Doffy hơi thở mệt nhọc , cậu đã phải gượm lắm mới có thể giữ được tỉnh táo . Doffy cúi xuống nhìn cậu , thấy cậu mệt nhọc như vậy liền nói
- " Xin lỗi , có vẻ ta hơi quá tay rồi "
Law cố gắng hết sức để bản thân không bị ngất , đầu cậu đổ đầy mồ hôi trong đầu lại nghĩ
- " Thì ra đây chính là Haki bá vương , có vẻ giết hắn hơi khó nhằn đây "
Doffy nhìn thấy cậu như vậy liền sai Vergo lấy khăn và nước lên cho hắn . Sau khi Vergo bưng nước và khăn lên theo yêu cầu của hắn , hắn liền cấm chiếc khăn lên lau mồ hôi cho cậu rồi lại đưa ly nước cho cậu nhưng Law lại từ chối uống . Vergo thấy Law cứng đầu như vậy thì muốn lôi cậu ra đánh một trận nhừ tử nhưng Doffy lai cản hắn lại mà nói
- " Đừng manh động như vậy Vergo , tự tay ta sẽ làm "
Nói xong Doffy cầm ly nước lên làm một ngụm lớn rồi lại hôn lên môi của Law truyền nước qua cho cậu . Do quá bất ngờ nên Law không kịp phản ứng nhưng hắn lại ôm quá chặt khiến cậu không thể thoát ra . Khi hắn buông cậu , cậu liền đẩy hắn ra và hét lên
- " Tên khốn "
Doffy không thèm để ý đến những lời đó , hắn đứng dậy bế cậu vào trong phòng . Hắn ném cậu lên giường , mặt gần tiến sát vào nở một nụ cười nguy hiểm . Hắn ta hôn lấy cậu sau đó xé toạc đi chiếc áo bên ngoài của cậu để lộ cơ thể trắng trẻo và đầy vết thương . Hắn mỉm cười nói với cậu
- " Fufufu nhìn em như này thật khiến ta đứng ngồi không yên mà "
Law nghiến răng nhìn về phía hắn nói
- " Mau buôn ta ra "
Doffy thấy Law vẫn luôn cứng đầu như vậy khiến hắn có đôi chút bực tức nhưng lại thấy cậu như vậy rất đáng yêu . Hắn để ngoài tai lời cậu nói mà không ngừng dùng bàn tay to lớn của hắn chạm hết nơi này đến nơi khác của cậu . Cậu thật sự không dám phát ra tiếng động , cậu lấy tay che miệng lại cố kiềm giọng của bản thân không phát ra tiếng . Doffy thấy vậy liền nói
- " Sao em phải kiềm giọng của mình vậy chứ Law . Cứ để nó tuôn ra hết đi "
Vừa dứt câu hắn đã lột cái quần của cậu ra ném xuống giường . Hắn nhìn cái lỗ đang co giật mà thích thú nhét tay vào trong đó . Law bất ngờ giật thót cả lên , nhưng vẫn dùng tay che miệng lại . Hắn thấy vậy vẫn chưa đủ nên đã kéo khóa quần của bản thân xuống để lộ ra con hàng to lớn đang cương cứng . Law nhìn thấy thì hoảng hốt hét lên
- " Này ngươi tính làm gì vậy hả !! "
Hắn nở nụ cười ma mị nói
- " Fufufu dĩ nhiên là khiến em cảm thấy khoái lạc tột cùng rồi "
Vừa dứt câu hắn đưa thẳng con hàng của mình vào bên trong hang của cậu khiến cậu đau đớn vì nó quá lớn . Lúc này cậu không thể kiềm giọng được nữa mà rên rỉ . Doffy nghe tiếng rên của cậu thì vui vẻ nói
- " Chẳng phải giọng em rất hay sao , cứ rên rỉ như vậy mới đúng chứ "
Hắn ra vào liên tục tốc độ càng ngày càng nhanh , cuối cùng cậu ra trước hắn khiến hắn không vui mà nói
- " Em dám ra trước cả ta sao . Có lẽ ta nên làm thêm một lần nữa và lần này ta sẽ không cho em ra trước ta "
Vừa dứt câu hắn kéo những sợi tơ quấn quanh con hàng của cậu ngăn cậu sẽ ra trước hắn . Hắn tiếp rực ra vào , tiếng xác thịt va chạm nhau vang khắp cả căn phòng . Law không nhịn được mà thật sự muốn bắn , hắn thấy biểu cảm của cậu gần như muốn suất đến nơi thì liền điều khiển sợi tơ quấn chặt lấy con hàng của cậu . Law đâu đớn mà gồng người lên nhưng Doffy không quan tâm mà tiếp tục hành hạ cậu . Cuối cùng hắn suất hết vào bên trong cậu rồi mới cho cậu được ra . Cậu tuôn ra hết chất dịch màu trắng rồi ngất đi , Doffy cũng từ từ rút gậy thịt của hắn ra để trong hang của cậu chảy ra một chất dịch màu trắng . Doffy thỏa mãn kéo chăn lên đắp cho cậu còn hắn thì bước xuống giường kéo lại khóa quần , hôn lên má cậu sau đó rời đi .
Ở tổng bộ hải quân , Sengoku đang phải giải quyết hàng loạt giấy tờ . Ông đang suy nghĩ liệu có bao nhiêu thất vũ hải sẽ tham gia cuộc họp thì bên ngoài có tiếng mở cửa . Sengoku ngước lên nhìn thì đã thấy Garp đang cầm một bịch bánh gạo bước vào mà không thèm hỏi . Garp ngồi lên trên ghế Sofa hỏi
- " Bộ ông còn nhiều việc vậy sao , sao không thư giản tí đi . Làm tí bánh gạo không ? "
Sengoku ngán ngẩm trả lời
- " Không cần cảm ơn . Ngày mai các thất vũ hải sẽ tới đây họp nên tôi phải chuẩn bị kĩ càng nhất là với bọn hải tặc "
Garp nghe xong vẫn rất thản nhiên cười lớn và nói
- " Ha ha ha tưởng chuyện gì lớn . Cứ mặc kệ mấy tên đó đi "
Sengoku nghe xong thì phát cáo đập bàn đứng dậy nói
- " Ông đúng là vô tư mà , ông có biết bọn hải tặc nguy hiểm đến mức nào không "
Garp thò tay vào trong túi lấy ra một cái bánh gạo nói
- " Tôi biết ông mất mát về chuyện của Roisnante cả tôi cũng vừa mất đi thằng cháu yêu quý nên tôi hiểu cảm giác của ông . Ông đã làm việc quá sức rồi sao không nghỉ ngơi đi "
Sengoku nói
- " Tôi không thể , nếu tôi nghỉ ngơi thì ở ngoài kia không biết sẽ có bao nhiêu tên hải tặc đang lộng hành đây "
Garp vừa nhai bánh vừa nói
- " Ông mà cứ như vậy tôi dám cá là Rosinante ở trên thiên đàng cũng chẳng vui gì đâu "
Nghe đến đấy Sengoku đột nhiên dừng bút , bầu không khí đột nhiên trầm xuống , Sengoku ngồi lại vào ghế đan chéo ngón tay như đang suy nghĩ gì đó .
Trời bắt đầu tối dần , Law cũng tỉnh lại sau cơn mê . Cậu ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình nghiến răng không ngừng thầm chửi rủa tên Doflamingo . Đột nhiên Trebol bất thình lình mở cửa bước vào trên tay còn cầm khay đồ ăn và quần áo mới . Law nhìn hắn không nói gì thì tên Trebol lại lên tiếng
- " Đã dậy rồi sao Law , ta có mang đồ ăn và quần áo đến cho ngươi nè "
Law nhìn hắn mặt không cảm xúc , Trebol đặt khay thức ăn lên bàn còn quần áo thì để trước mặt cậu . Law tưởng hắn sẽ không đi theo nhưng không . Hắn đi đến bên cửa và đứng đấy . Law khó chịu hỏi
" Sao ngươi càn đứng đây "
Trebol cười và hói
- " Doffy có việc cần làm nên ta sẽ thay thế ngài ấy chăm sóc cho ngươi "
Law nghe xong cũng chẳng lấy làm lạ bởi vì hắn luôn như vậy . Cứ để cậu mãi trong tầm mà hắn có thể kiểm soát cậu và lần này cũng vậy . Trebol cứ nhây mãi khiến cậu bực mình hét lên
- " Bộ ngươi không thể im lặng được sao "