#2: Định mệnh (Gojo Satoru)

284 10 0
                                    

WARNING: Maybe OOC

Thế giới trong truyện sẽ không có liên quan đến chú thuật sư hay tâm linh đâu nha, Gojo Satoru sẽ là một thầy giáo tại một ngôi trường cấp 3 và bạn là học sinh tại đó.

Một ngày của học sinh cấp 3 sẽ thế nào? Thức dậy, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, đeo cặp sách và đến trường. Thật là tẻ nhạt! Tôi ngày nào cũng phải đối mặt với sách giáo khoa và hàng trăm con chữ được viết trên bảng đen. Aiss, không muốn đi học đâu! Muốn ở nhà ngủ, ăn và chơi điện thoại cả ngày thôi. Không ngờ cũng có một lúc nào đó, người chán ghét đến trường học lại mong muốn ngày nào cũng được đến trường kể cả chủ nhật. Vâng! Đó chính là tôi, L/N Y/N. Biết vì sao mà tôi lại như vậy không? Là vì thầy ấy, thầy dạy toán của lớp tôi. Thầy tên là Gojo Satoru, thầy năm nay 28 tuổi. Tôi mê thầy bởi vì gương mặt đẹp trai của thầy, nhưng có điều ở thầy tôi không mê được, đó là cái tính thích nhây với học sinh của mình. Không sao! Đẹp trai nên tôi có thể bỏ qua nó. Tôi thích thầy không chỉ vẻ ngoài đẹp trai đó, mà còn vì là sự việc ngày hôm đó.

Lúc đó tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua vài hộp sữa, tôi đã bị chặn bởi mấy tên côn đồ biến thái. Cứ nghĩ lúc đó sắp tiêu rồi nhưng thật may là thầy kéo tôi lại về phía thầy rồi tay thầy ôm lấy tôi. Tay thầy lúc đó đã đem cho tôi cảm giác ấm áp, thật là an tâm để dựa dẫm vào, cảm giác không còn bất an.

"Mấy người biết nếu động đến em ấy sẽ có hậu quả phải trả giá bằng ngồi trong tù bóc lịch nhỉ?/lườm/"

Nghe vậy, bọn côn đồ kia mới chịu rời khỏi. Thực sự lúc đó tôi rất sợ hãi, có lẽ cảm nhận được tôi đang run rẩy, thầy ấy mới ôm tôi, xoa đầu:

"Không sao rồi. Đừng sợ nữa nha, có anh ở đây rồi."

Nghe được những lời an ủi đó, tôi đã bớt run rẩy hơn. Tôi nhận ra tôi đang trong vòng tay của một người xa lạ nên tôi nhẹ nhàng đẩy người đó ra xa, tôi định rời đi luôn nhưng không quên nói lời cảm ơn với người kia:

"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em khỏi mấy tên côn đồ đó."

"Không có gì." – Người ấy nhẹ nhàng đáp lại.

Sau khi cảm ơn xong tôi đã cúi đầu chào rồi đi luôn. Lúc đó là tôi vừa sợ còn vừa ngại nữa chứ, sợ vì mấy tên côn đồ, còn ngại là tại người xa lạ giúp đỡ tôi kia. Có lẽ tôi đã thích người đó ngay lần đầu gặp rồi, nhưng có lẽ đây sẽ lần đầu cũng là lần cuối gặp người đó. Cứ nghĩ sẽ không gặp lại người đó ai ngờ thì khoảng một tháng sau đã có điều bất ngờ xảy ra. Người đó lại trở thành giáo viên dạy toán lớp tôi.

"Chào cả lớp! Thầy là Gojo Satoru, giáo viên dạy toán mới của lớp mình. Rất vui được gặp các em. Mong các em sẽ giúp đỡ thầy nhiều hơn nha!/mỉm cười/"

Tôi có thể... coi đây là ĐỊNH MỆNH không!? Quá là trùng hợp rồi đó! Tôi không nghĩ sẽ gặp lại người ấy ở tại đây, mà sẽ không chỉ gặp một lần mà sẽ gặp nhau hàng ngày đó! Người tôi thích lại ở trước mặt tôi ư!? Thật là không thể tin nổi mà. Không biết liệu thầy ấy có nhận ra tôi không nhỉ, nhận ra tôi là cô bé ở cửa hàng tiện lợi. Chắc là không đâu, một tháng rồi mà, có lẽ chỉ có tôi nhớ mà thôi. Nhưng cũng thật vui khi người mình thích lại ở gần mình đến vậy, điều này có lẽ đã an ủi tôi phần nào.

Husbando và bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ