Chương 15 (2)

872 60 2
                                    

Cậu theo bản năng run lên, dù có miễn cưỡng thế nào cũng chỉ có thể lưu luyến tạm biệt Nha Nha, ngập ngừng bước tới cửa cùng Mạnh Phạn Thiên về phòng ngủ.

Đóng cửa phòng, Mạnh Phạn Thiên chẳng đề cập gì đến chuyện đã phát sinh ở phòng xem phim.

Trong lòng Ô Thanh Hoài bất an suy nghĩ thật lâu, cố lấy dũng khí nói ra miệng, "Phạn Thiên, anh đừng cho tụi nhỏ bắt nạt Nha Nha nữa được không.."

Bọn họ vừa tắm xong, nằm trên giường, Mạnh Phạn Thiên dựa vào đầu giường dùng điện thoại xử lý công việc, nghe vậy liền dừng lại một chút.

Ô Thanh Hoài vốn đang nằm, thấy hắn nhìn sang thì lật đật ngồi dậy, sợ hãi kéo kéo bàn tay hắn, "Tụi nó là anh em, làm như vậy không đúng, đừng bắt nạt Nha Nha được không.."

"Đây là bắt nạt à?" Mạnh Phạn Thiên hời hợt xem nhẹ chuyện loạn luân, nâng gọng kính, ánh mắt rũ xuống điện thoại di động, thuận miệng nói.

"Thanh Hoài, đó là chuyện của tụi nó, tôi không tiện nhúng tay vào."
(editor: ngang ngược=)).)

"Nhưng đó là con anh, chắc chắn sẽ nghe lời anh mà."

Ô Thanh Hoài biết Mạnh Phạn Thiên đối với anh em Mạnh gia hoàn toàn là thả rông, nhưng hôm nay bọn họ lại quá phận, Mạnh Phạn Thiên còn bao che, thật sự có chút không phân biệt được đúng sai, huống chi người bọn họ bắt nạt còn là con trai Ô Thanh Hoài.

"Em cho là đến Mạnh gia Nha Nha có thể sống tốt hơn..." Cậu gấp đến khóc, nước mắt tràn ra.

"Phạn Thiên, anh làm gì em cũng được nhưng đừng để tụi nhỏ ăn hiếp Nha Nha được không? Cầu xin anh."

Truyện được đăng tải tại Wattpad : punpohuengonlam và Truyenhdz : Bún Bò

Cậu ngồi xổm, như chó nhỏ cọ bàn tay ấm áp của Mạnh Phạn Thiên, nổ lực khơi dậy sự thương hại.

Ánh mắt Mạnh Phạn Thiên dời khỏi di động, lần này hắn trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, hết sức chuyên chú nhìn Ô Thanh Hoài, khóe môi câu lên.

"Thanh Hoài, nếu em làm tôi hài lòng, tôi liền suy xét lại một chút."

Hài lòng.

Câu phán xét chuẩn mực mơ hồ làm Ô Thanh Hoài chớp mắt mờ mịt, ánh mắt Mạnh Phạn Thiên trở nên nóng bỏng chăm chú nhìn làm cậu lập tức biết được câu trả lời chính xác.
Cậu lập tức chui vào trong chăn, bò đến giữa hai chân Mạnh Phạn Thiên, bé ngoan cởi quần pyjamas, ngậm lấy bộ phận cường tráng đang ngủ đông kia.

Không có cách nào nuốt trọn hoàn toàn, đoạn dài ở gốc rễ được bọc lại an ủi bởi bàn tay trắng gầy, kỹ thuật miệng của cậu đã rất khá, như đang say sưa liếm một chiếc kẹo ngon lành,  đem dịch chảy ở mặt ngoài đều dùng miệng nuốt xuống hết.

Mạnh Phạn Thiên nheo mắt lại, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Hắn xốc chăn lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Ô Thanh Hoài, xuống chút nữa, cái cổ nhỏ gầy bị dương vật căng ra thành hình dạng phun ra nuốt vào.

"Thanh Hoài, nuốt sâu một chút."

Đuôi mắt Ô Thanh Hoài bị nước ngâm thành màu đỏ sẫm, mắt hạnh ngây thơ mở to quan sát thần sắc hắn để quyết định có dùng lực thêm một ít hơn để lấy lòng hắn hay không.
Đôi môi chống đỡ như động thịt, đầu lưỡi đỏ hồng non nớt ẩn ẩn hiện hiện, tỉ mỉ đem cả cây thịt liếm tới óng ánh.

Cậu đối với thứ này đặc biệt thành thục, khi liếm môi và má cũng hiện ra một tầng mỏng ửng hồng.

Rõ ràng là ánh mắt còn đang hiện ra vẻ đáng thương cầu xin, lông mày cũng cau lại, nhưng cậu vẫn tản ra một loại cảm giác bị thuần phục một cách quen thuộc, yếu ớt mà quyến rũ.

Mạnh Phạn Thiên nắm lấy tóc cậu rồi bắn ra, một nửa còn lại thì bắn lên mặt cậu.

Truyện được đăng tải tại
Wattpad : punpohuengonlam và Truyenhdz : Bún Bò

Bị làm nhục như vậy, Ô Thanh Hoài cũng chỉ ho khan vài tiếng, đôi môi bị nhuộm màu trắng đục, giống như một kỹ nam(nữ) tận chức tận trách mà lo lắng hỏi thăm quý khách, thấp thỏm gấp gáp hỏi.

"Phạn Thiên...anh có hài lòng không?"

"Một lần sao có thể thoả mãn được ? đi tới quỳ dựa vào tường, banh cái mông ra."
Hai mắt Ô Thanh Hoài hơi mở to, có chút uể oải, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại."
Cậu một bên lau tinh dịch trên mặt, một bên nghe lời bò qua, quỳ dựa vào tường, hai tay dùng sức tách mông thịt mượt mà ra.

Cậu quay đầu sang một bên, khuôn mặt trắng nõn phía dưới tóc đen càng thêm xinh đẹp, da thịt bị đèn chiếu đến mềm mại động lòng người, chịu đựng lẩm bẩm, "Phạn Thiên, anh nói nếu hài lòng sẽ giúp Nha Nha, anh nói đấy."

"Ừ." Mạnh Phạn Thiên đồng ý.

Cắm vào huyệt mềm của Ô Thanh Hoài, nhìn cậu bị đau đến khóc lên, đầu vai hơi kéo căng ra run rẩy co rúm lại.

Mạnh Phạn Thiên nhịn không được nghĩ.

Cậu trước sau đều ngu ngốc như vậy.
-Hết chương 15.2-
Editor: Đọc truyện zui zẻ <3
Truyện được đăng tải tại
Wattpad : punpohuengonlam
và Truyenhdz : Bún Bò

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ