Chương 2

24 2 0
                                    

"Cậu muốn đi căn-tin cùng mình không ?"

Tiêu Tư Hạ háo hức lay mạnh cánh tay nàng. Không biết ngay bây giờ Tiêu Hạ có bao nhiêu vui sướng khi được ở cạnh Vân Nhi.

"Đã là giờ ra chơi rồi sao?"

"Uhm. Cậu chưa xem qua lịch học à."

"Mình chưa xem!"

Dương Vân Nhi vẫn đang bận đánh giá về ngôi trường này. Một ngôi trường lớn và đẹp hơn trường ở dưới huyện. Không hổ danh là trường top của thành phố.

....................

....................

"Thế hôm nay học bao nhiêu tiết?"

"5 tiết đó. Và buổi chiều học thể dục nữa."

"À mình nhớ rồi."

..................

Tiêu Tư Hạ khoác tay Dương Vân Nhi cùng đi xuống căn-tin. Trên hành lang một số người cứ liên tục dán mắt lên bọn họ. Nghe nói trường có người mới chuyển đến đám học sinh cũng ra hóng chuyện. Vậy mà không nghĩ bạn học này lại kiều diễm đến thế. Vân Nhi cảm thấy không thoải mái khi mà có bao nhiêu cặp mắt của đám con trai cứ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Này cậu đừng để ý bọn họ."

"Được."

Nàng như một con robot nghe lời Tư Hạ răm rắp. Dù sao cũng mới chuyển đến, tốt nhất không nên làm điều gì để bị chú ý. Thế mà chỉ có gương mặt của nàng đã làm cho nhiều nam sinh trong ngày hôm nay phải để trong lòng.

Qua hành lang thoát khỏi những ánh nhìn quái dị kia thì hai người cũng nhẹ nhõm. Nhưng đến căn-tin lại vẫn có rất nhiều người chú ý hai nàng. Mà phần lớn là nữ sinh vì bọn con gái thường sẽ tụ tập ở căn-tin nhiều hơn. Tiêu Tư Hạ để Vân Nhi ngồi ở một góc khuất rồi chạy đi mua nước.

Đang trong lúc chờ Tiêu Tư Hạ thì nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cách đó không xa. Góc nghiêng của người này đẹp đến lạ thường nhưng lại rất nghiêm túc. Trên bàn là một ly coffe và một quyển sách. Bàn tay trắng trẻo cầm cây bút viết lưu loát trên tờ giấy.

Nếu có nhiều ánh mắt đang chăm chú quan sát nàng thì bây giờ nàng cũng chăm chú quan sát người kia. Chỉ là không hiểu tại sao cứ nhìn một cách vô thức mà không muốn dời đi chỗ khác.

..................

"Này nước của cậu đây."

"Cảm ơn!"

Khi Tiêu Tư Hạ mang nước đến mới khiến Dương Vân Nhi tỉnh lại trong sự mơ hồ từ nãy giờ.

"Chúng ta đi thôi!"

"Hả? Vào lớp sớm thế!"

"Không. Tại mình không muốn bọn họ nhìn cậu."

Vân Nhi nhìn theo hướng mặt của Tư Hạ thì thấy đúng là có đám nữ sinh đang nhìn nàng. Mà trong số đó có hai nam sinh.

Điều kì lạ là nàng thấy một trong hai rất quen mắt. Như rằng đã từng gặp ở đâu đó thì phải. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú với chiều cao lí tưởng.

[BHTT/NGƯỢC] Giới hạn của tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ