Đã hơn ngàn năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc. Con người giờ đây đã thay đổi, họ không còn đơn giản là một sinh vật biết tư duy mà là một sinh vật đầy tham vọng làm chủ được tạo hóa
Tại sao họ có tham vọng đó? Bởi vì giờ đây mỗi con người đều mang trong mình một khả năng đặc biệt nào đó... Họ gọi đó là ma thuật
Cột mốc đánh dấu sự kiện này chính là cuộc chiến tranh kia. Mới đầu nó là một cuộc chiến bình thường với sự hỗ trợ của các vũ khí tối tân, công nghệ hiện đại bậc nhất... Nhưng rồi đã có một sự kiện xảy ra làm thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chiến
Một đại thảm họa đã giáng xuống những kẻ dẫn dắt chiến tranh. Đồng thời ban phát cho những thường dân vô tội một sức mạnh siêu nhiên để trừng phạt những kẻ xấu dám đe dọa họ
Những người mang ma thuật đầu tiên bắt đầu diệt tận gốc người không mang ma thuật. Họ tự xưng là những đứa con của Chúa trời và bắt đầu gây dựng một nền văn minh mới gắn liền với ma thuật
Không có sự phân biệt quốc gia hay chủng tộc, Trái Đất cùng là một gia đình. Đó là định hướng của họ
Và đúng như thế! Họ đã tạo ra một thế giới tuyệt vời
Khu vực tập trung nhiều dân cư sẽ được coi là một "đặc khu". Một đặc khu sẽ gồm 5 khu nhỏ lẻ là: bắc, nam, đông, tây và khu trung tâm
Mỗi đặc khu thường được bao quanh bởi một khu rừng già hoặc biển khơi, cũng có khi là vừa rừng vừa biển. Để di chuyển từ đặc khu này đến đặc khu khác thì có hai phương tiện chính là máy bay hay tàu hỏa
- Sao người ta không xây đường giao thông giữa các đặc khu ạ?
- Oh... Nếu làm thế sẽ phải chặt phá cây rừng. Chúa trời không cho phép điều đó đâu con
- Thế... tại sao không dùng tàu thủy để đến các đặc khu ngoài biển ạ?
- Thần biển không thích chúng ta... Vì thế chúng ta không thể nương nhờ ông ấy
- Vậy ạ...
- Con còn câu hỏi nào không nè?
- Vậy... 5 tòa nhà trọc trời ở đặc khu mình là gì thế ạ?
- À... Đó là nơi mà những người được Chúa trời phái xuống sẽ làm việc để bảo vệ chúng ta khỏi những thứ kì dị từ bóng tối đó
- Tuyệt!!!!
Đó là nội dung cuộc hội thoại hằng ngày đều được phát trên tivi vào mỗi sáng, tối. Có người nghe đến phát ngán nên đã kiến nghị lên phòng truyền thông hãy thay vào đó là một thứ khác. Nhưng sau đó chẳng còn ai thấy người đó xuất hiện một lần nào nữa
Việt Nam là một người làm việc trong tòa nhà nằm ở khu bắc. Người người nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ, mỗi ngày đặt chân ra ngoài đều được tặng một thứ gì đó. Mỗi lần tới dịp lễ là họ sẽ đùn cho cô một đống quà, trẻ con thì hay xin chữ viết để cầu may trong học tập
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Việt Nam tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, kiểm tra tài liệu rồi vào bếp làm đồ ăn sáng ăn tại nhà
Đến 6h 30 thì cô bắt đầu lái xe đến chỗ làm việc. Trên đường không hề gặp bất kì trở ngại nào vì ai gặp xe cô cũng chủ động nhường đường như thể xe cô là xe ưu tiên vậy
Dù chưa đến chỗ làm nhưng từ vị trí này, Việt Nam có thể thấy một vài chiếc trực thăng vừa đáp xuống vị trí riêng của chúng trong bãi đỗ xe của tòa nhà
Đỗ xe xong xuôi thì Việt Nam xách theo chiếc cặp da ra khỏi xe, cô định tiến thẳng vào tòa nhà nhưng có người bên phía mấy chiếc trực thăng đã ra hiệu gọi cô lại
- Nè Việt Nam! Đây là người sẽ làm bên bộ phận nghiên cứu chung với cô đó
- Em là Cuba... Rất mong được chị giúp đỡ!_ Cậu thanh niên được nhắc đến cúi đầu, hớn hở chào hỏi
- Em là Nhật Bản... Rất mong được tiền bối giúp đỡ_ Nhật cũng lễ phép không kém
- .... Chào_ Việt Nam im lặng một lúc lâu rồi đáp lại hờ hững
- Vậy giao hai đứa này cho cậu đấy!
Việt Nam nghe thế thì không nói gì, chỉ nhìn hai người kia rồi im lặng bước đi
- Đi theo thôi nhỉ?_ Cuba quay sang hỏi Nhật
- Chắc nên thế_ Nhật trả lời rồi cả hai nhanh chóng đi theo Việt Nam
Cô dẫn họ lên tầng 7 của tòa nhà. Tầng 7 gồm 1 khu vực nghiên cứu được bảo mật và một phòng đa chức năng thường dùng để tiếp khách, lưu trữ tài liệu,...
Việt Nam cầm thẻ nhân viên của mình lên, áp vào máy quét vài giây. Cánh cửa sắt khẽ động rồi tự mở ra, sau khi ba người bước vào thì nó tự khép lại
- Em cứ nghĩ phòng mình sẽ cỡ vừa... Nhưng vầy thì có hơi lớn nhỉ?_ Nhật rụt rè nhật xét
Việt Nam đi đến cái kệ gỗ, lấy hai cái áo blouse mới ném cho mỗi người một cái, bản thân cũng tự khoác vào một cái áo blouse có kèm cài áo hình đôi cánh màu bạc
- Đó là... Huân chương nghiên cứu hạng hai ạ?_ Cuba ngạc nhiên khi thấy chiếc cài áo của Việt Nam
- Ừ.... Thì sao?_ Việt Nam hỏi lại, tay thì bới gọn tóc mình lên cao
- Không chỉ là.... nhìn chị còn trẻ thế mà đạt được huy chương làm em có hơi..._ Cuba ngập ngừng, nhiệt độ trong phòng này vốn dĩ đã thấp mà giọng nói của Việt Nam còn làm anh ớn lạnh hơn
- Sợ à?_ Việt Nam thắc mắc
- Dạ vâng... Ủa đâu! Không phải... là ngưỡng mộ ạ_ Cuba lỡ mồm rồi sửa lại ngay
- Sao hai người lại vào lĩnh vực này?_ Việt Nam hỏi vì sự hiếu kì của bản thân về hai người mới
- Vì bọn em nghĩ nó sẽ giúp được cho nhiều người_ Nhật và Cuba cùng trả lời
Việt Nam nghe thế thì có phần ngạc nhiên, mắt vô thức liếc sang cái bàn đã bám bụi ở góc phòng, trên đó là rất nhiều giấy tờ lộn xộn của những người đàn em để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lối [Vietnamharem]
CasualeCháu đã quay lại sau kì thi cuối kì ròi đây!!! Một lần nữa thì truyện chỉ là tùy hứng nên chắc hẳn không logic Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Ảnh cháu lấy trên Pinterest