- Chán quá đi, tự nhiên lại làm Triệu giận!Tôi thầm trách mình rồi lủi thủi đi vào khoảng sân trong homestay. Buổi tối những chùm đèn nho nhỏ phía trên đang thắp sáng nhè nhẹ. Em chó vàng đang say ngủ ở đằng kia. Tôi chọn một chiếc ghế, ngồi xuống, vừa buồn vừa giận chính mình. Không hiểu sao lúc đó mình lại như vậy nữa. Tôi vừa chống cằm nhìn xa xăm, vừa nghĩ mãi. Đêm xuống, trời ngày một lạnh hơn.
- Em có muốn uống chút bia không?
Tôi quay sang thì thấy chị chủ homestay đang mỉm cười chìa lon bia ra. Tôi bèn gật đầu cảm ơn chị và đón lấy.
- Em tên Kỳ Duyên, lúc sáng vội quá chưa giới thiệu
- Chị biết em mà, cô bé Hoa Hậu. Chị tên Bảo Anh.
- Chỗ này đẹp lắm, chị mở được lâu chưa?
Tôi cố gợi chuyện dù vẫn còn đang buồn.
- Cảm ơn em, cũng được 3 năm hơn rồi
- Vâng...
Tôi khui lon bia đưa lên uống một ngụm, mặt trầm ngâm. Chị cũng biết ý không nói gì thêm, lẳng lặng quay vào lại bên trong. Bất giác, tôi liền gọi
- Chị ơi!
- Sao?
- Chị muốn ngồi xíu với em không?
- Chờ chị chút!
Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, vừa buồn vừa tự trách mình, lại muốn có người bên cạnh trò chuyện cùng mình một chút. Trời lại rét lên từng cơn, giờ chắc Triệu ngủ rồi.
-----
Một lúc sau thì Bảo Anh quay lại, mang theo một cái chăn và vài lon bia nữa. Chị đưa chăn qua cho tôi, tôi mỉm cười cảm ơn. Tinh tế và quan tâm khách thế này, chắc ngày trước là nơi chốn quen thuộc Triệu hay ở lại mỗi lần đến Đà Lạt
- Em vừa làm chị Triệu giận...
Tính tôi là vậy, nghĩ gì nói đó, có khi chưa cần ai đánh đã tự khai
- Uh lúc nãy thấy chị Triệu vào, chị cũng để ý. Sao vậy?
- Tại em trẻ con đó!
Tôi thở dài. Đã ai nói với các bạn bao giờ, là thời tiết Đà Lạt lúc nào cũng muốn người ta bộc bạch nỗi lòng với người khác chưa?
- Em cứ nằng nặc đòi chị Triệu kể về người cũ, rồi không biết bị làm sao, lại đi trách cứ khi chị ấy không chịu kể. Em còn hỏi là có phải chị còn tình cảm với người ta không. Chán thật chứ! Chị thấy em có ngốc không?
- Một chút nè, em nói vậy bảo sao chị Triệu bực mình.
- Haiz em cũng chán bản thân em lắm cơ
- Không sao đâu, em chân thành xin lỗi chị ấy thì chút lại hết giận thôi mà. Chị Triệu không phải là người giận dai đâu
- Có phải em quá trẻ con với chị Triệu không chị? Em cũng không biết sao chị Triệu chịu được em nữa...
- Kỳ Duyên này, em đừng nghĩ vậy. Ai đã thích em rồi thì người ta phải hiểu tính em thế nào chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệu Duyên - Gấu Béo Ký Sự
FanfictionDisclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vui Fanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!