Tựa như một câu chuyện cổ tích mà ta từng được ba mẹ kể thật nhiều lần, chuyện tình của Jaewon và Hanbin đẹp lắm, là giản dị, là chân thành, là mộc mạc, là bình yên của cuộc sống đầy vội vã. Dẫu có đôi khi một cái hôn phớt qua gò má, một câu thì thầm "em yêu anh" cũng trở nên xa xỉ và chắc rằng không biết bao nhiêu lần hai người vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, hay vì một người khác mà khiến không khí giữa cả hai trở nên nặng nề đi. Cuộc sống của ta chẳng giản đơn như ta muốn, với những muộn phiền và mệt mỏi đè lên đôi vai nặng trĩu, nhưng sau khi chật vật trong cái phồn thị sầm uất ấy, ta vẫn yêu, ta vẫn âm thầm lặng lẽ đặt người vào một góc con tim, lặng lẽ yêu người bằng tất thảy con tim này có thể.
Hanbin luôn xuất hiện trước mặt mọi người như một đóa hướng dương, tươi sáng và thật nhiều năng lượng tích cực. Jaewon hay Hwarang lại chưa một li một khắc rời mắt khỏi đóa hướng dương kia, cũng chẳng bao giờ đổi ánh mắt thâm tình kia cho người khác, một lòng một dạ hướng về phía Hanbin.
Trong một đêm nọ khi đang nằm gọn trong lòng Jaewon, anh vô thức thốt lên rằng:
"Chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy Jaewonie nhỉ?"
Song Jaewon ngập ngừng suy nghĩ một lúc, đã làm cái nghề này rồi, nói rằng bọn họ không sợ bị người ngoài phát hiện là nói dối. Thế mà từ trước đến nay cả hai hạnh phúc đến nỗi vô tình quên cả điều ấy đi, và rồi đối mặt với câu hỏi của anh, cậu chẳng biết đáp lời làm sao mới phải.
"Ta cứ cố gắng đến khi mà ta chẳng thể cố gắng nữa đi thôi, sẽ không sao đâu, Hanbinie của em à."
Cả hai vô tình đều trả cho đối phương một khoảng không im ắng, trả cho nhau đôi ba phút để suy nghĩ về những điểm đến tiếp theo.
"Anh kể Jaewon nghe..." Và rồi Hanbin bắt đầu lên tiếng, Song Jaewon cũng theo mạch cảm xúc từ thanh âm nhẹ nhàng bên tai.
"Ngày anh còn bé, mẹ đã từng bảo rằng anh chỉ cần làm những điều anh thích, chẳng cần phải suy phải nghĩ xem ai đó nghĩ gì về anh đâu, điều đó thật vô nghĩa và nếu cứ tập trung vào những người đó thì anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được như cái cách mà anh muốn."
Hanbin dừng lại một chút, hướng mắt lên nhìn người kia, thấy em mỉm cười, lại hạ mặt xuống hôn nhẹ lên môi anh.
"Nhưng Jaewon ạ, anh nhận ra rằng anh chẳng thể hoàn toàn để ngoài tai lời người ngoài khi làm cái nghề này đâu, đôi khi anh cứ vì đôi ba lời ác ý mà suy nghĩ mãi thôi."
Nghe đến đây, Jaewon lại hôn anh một lần nữa, sau đó vẫn chờ anh nói tiếp.
"Anh đã từng có một khoảng thời gian rất chật vật, cuộc sống đối với anh như một nhà tù và anh là tù nhân trong cái cuộc sống mệt mỏi này. Anh cũng từng có lúc đánh mất phương hướng, anh chẳng biết bản thân nên làm như thế nào, cũng chẳng dám mạo hiểm vì thật nhiều rủi ro. Thế mà lúc đó Jaewon lại khiến anh có cái nhìn thay đổi về cuộc sống này nhiều lắm, vì thế anh chẳng bao giờ muốn đánh mất Jaewon khỏi cuộc đời mình đâu."
Jaewon lại hôn anh, vẫn là một cái hôn thật dịu dàng trên đôi môi, sau đó cũng bắt đầu nói.
"Anh biết không, em cũng đã từng như thế, em chẳng biết nên tiếp tục cuộc sống này như thế nào cả, và rồi Hanbinie bước vào cuộc đời em như một tia sáng soi rọi cuộc đời đầy tăm tối của em, em đã từng rất ngưỡng mộ anh, vì lúc nào anh cũng như hướng dương rực rỡ cả, anh luôn luôn toả sáng và thật nhiều năng lượng. Thế mà sau này khi ta ngày một gần gũi, em mới nhận ra rằng anh cũng có thật nhiều điểm yếu mềm chẳng bao giờ lộ ra, em đã thấy thật may mắn làm sao khi anh có thể mở lòng với em, chia sẻ cho em những điều buồn tủi trong cuộc sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
HwaBin; Nói lời tạm biệt với đoá hướng dương em yêu nhất
FanficVà cứ như thế, Song Jaewon nói lời tạm biệt với đoá hướng dương em yêu nhất, chính em cũng nói lời vĩnh biệt với thế gian chỉ toàn đớn đau này.