09. hiệp sĩ đường phố

274 21 5
                                    

Trần đời phàm là những chuyện càng nỗ lực lờ đi thì nó lại càng cố tình tìm tới. Chẳng hạn như cảnh tượng Taeyong được chứng kiến trên đường tan làm về nhà lúc này đây.

Cứ ngỡ cho đến cuối ngày sẽ không phải giáp mặt Jung Jaehyun thêm lần nào nữa. Thế mà bây giờ anh lại có duyên bắt gặp cậu đang dây dưa cùng một chỗ với người đẹp. Hẳn là phúc phần của Lee Taeyong lớn lắm mới vô tình được chiêm ngưỡng cảnh giám đốc đầy dịu dàng đứng mở cửa xe để trưởng phòng ngồi vào bên trong thế này.

Anh nhủ thầm nếu trái tim của một người bình thường có bốn ngăn, thì riêng tên Jaehyun này phải thêm vài cấp số nhân nữa mới đủ chỗ cho các bóng hồng. Rõ ràng thứ sáu tuần trước còn nói thích anh vậy mà giờ đây lại để anh tận mắt chứng kiến bản thân chim chuột cùng cô gái khác. Còn đặc biệt cẩn thận chọn vị trí cách công ty một đoạn khá xa mới dám đón nàng lên xe nữa. Chắc là sợ người ta phát giác hành động không đúng đắn của mình đây mà. Cũng phải thôi, hình tượng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, tài cao đâu thể nào để bị gắn thêm hai chữ lăng nhăng vào sau được.

Sao mà Taeyong thấy cảm xúc của anh lúc này giống chính thất bắt gian đôi ong bướm ngay tại trận quá?

Thế nhưng theo lời kể của nhân viên trong công ty, hai người đó đã phát sinh quan hệ được một thời gian dài rồi. Vậy có nghĩa anh mới chính là kẻ thứ ba sao?


"Đừng vô lý thế chứ Lee Taeyong. Mày với tên đó còn chẳng là gì của nhau nữa, sao lại cho rằng hắn bắt cá hai tay? Chừng nào hai người chưa đến với nhau thì hắn đi với bao nhiêu người phụ nữ khác cũng được. Trách thì trách mày có không giữ mất đừng tìm thôi."

Về đến nhà anh liền đem chuyện nhìn thấy vào ngày đầu tiên đi làm kể cho Yuta nghe, nhưng thay vì đưa ra một lời động viên cậu lại tỏ vẻ không đồng tình với quan điểm của anh.

"Ai bảo làm mình làm mẩy cho cố, giờ người ta đi theo cô gái khác rồi đấy. Biết thế ngay từ đầu cứ gật đầu đồng ý đại luôn đi."

Yuta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Nói cái gì đấy? Mày làm như tao tiếc không bằng."

Đúng thế. Taeyong đâu cảm thấy tiếc, vì chữ "tiếc" không đủ để diễn tả hết cảm xúc của anh ngay lúc này. Mà phải nói là xót đứt ruột gan, giống như người đi chợ đánh rơi ba chỉ vàng vậy. Jung Jaehyun cứ thế đá anh thì những kế hoạch đường dài phía sau cũng theo đó mà đổ sông đổ bể hết. Chuyên án này tính sao đây?

Bây giờ chạy tới quỳ xuống ôm chân liệu cậu ta có hồi tâm chuyển ý không nhỉ? Cơ mà đấu với một Kim Eunjo xinh đẹp như thế, anh vốn làm gì có cửa.


Còn đang thơ thẩn trong đống suy nghĩ ngổn ngang, anh không chú ý tới tiếng chuông điện thoại reo. Phải đến khi Yuta nhắc anh mới cầm máy lên, nhưng cũng không thèm nhìn tên mà bấm nút nhận cuộc gọi ngay lập tức. Gọi vào giờ này chắc chắn chỉ có bà chủ trọ nhắc đóng tiền thuê nhà thôi.

"Người đẹp ra cửa đi, em chở anh đi ăn."

Nhưng làm gì có bà chủ trọ nào lại yêu thương đến mức kêu anh hai tiếng người đẹp. Cả đất Nam Hàn này chỉ có một mình Jung Jaehyun mới dám gọi Lee Taeyong bằng cái danh xưng ấy thôi.

|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ