Phần 19

4.6K 237 51
                                    

"Em cứ bám lấy anh như vậy thì anh sẽ không đi họp được đâu"

Từ lúc đến công ty cậu một bước cũng không rời khỏi hắn, hắn đi đâu là cậu đi theo đó xém chút nữa là chui vào nhà vệ sinh cùng hắn luôn rồi.

"Không phải đã dời cuộc họp rồi hả?"

"Họp công ty thì dời, chứ họp với khách hàng đâu có dời được"

"Vậy.....vậy.....anh đưa tôi theo với"

Hắn không biết tại sao cậu lại sợ đến như thế, ở đây cũng không phải là nhà ba cậu, vệ sĩ bảo vệ luôn ở khắp mọi nơi nhưng cậu vẫn sợ như thế nhất quyết không xa hắn là không xa.

"Um được, nhưng mà vào đó thì ngồi ngoan nhé! Anh nói chuyện với khách hàng em không được phá đâu"

"Nè tôi hai mươi tuổi rồi, tôi lớn rồi cũng không có bị ngốc anh đâu cần dặn dò như thế"

Cái tên này lúc nào cũng nghĩ cậu là đồ ngốc hay sao mà cứ dặn đi dặn lại mấy câu như thế.

"Giám đốc người bên ST đến rồi ạ"

     Hắn đang định nói thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của cô thư ký nên hắn cũng thôi.

"À thư ký Lee chuẩn bị bánh kẹo, sữa chuối cho tôi nhé. Được thì đem cả bánh ngọt luôn"

      Hắn không quên dặn cô thư ký chuẩn bị đồ ăn cho cậu, ngồi nghe mấy cái đấy chán phèo đâu có vui vẻ gì chi bằng ngồi đó ăn uống vẫn sẽ thích hơn.

"Phòng họp được đem mấy cái đó vào hả? Hồi đó tôi chỉ cầm một viên kẹo vào đã bị ba la cho một trận to ơi là to luôn í"

"Em là trời muốn gì cũng được"

    Giờ thì cậu cũng đã quen rồi, không thèm trả lời lại mấy cái câu này của hắn nữa. Chuẩn bị xách giỏ lên chuẩn bị qua phòng họp cùng hắn thì Haemin từ đâu chui ra đập cửa một cái rầm, theo sau còn có anh trai của cậu nữa- Min Yoongi.

"Taehyung.....người bên ST là....hộc....là.....hộc hộc"

    Yoongi thấy cái tên này lâu quá nên nói thay luôn.

"Là Lee Jongyeon"

Cậu khi nghe thấy cái tên đó thì toàn thân cứng đờ lại, hai chân tự nhiên mất hết sức lực mà ngã khuỵ xuống sàn. Nỗi sợ lại lần nữa đến tìm cậu, những kí ức đau thương kia một lần nữa ùa về. Từng đòn roi, từng câu chửi mắng cậu đều nhớ rõ, cảm giác đau đớn bất lực khi ấy ra sao cậu có chết cũng không thể nào quên được. Cơ thể bất giác lùi lại phía sau khi trước cửa phảng phất có đôi giầy cao gót đang dừng chân.

"Giám đốc Kim để khách hàng đợi như thế là không nên đâu"

Giọng nói đó đều là nỗi ám ảnh của cả cậu và cả hắn. Hắn nghe thấy thì đôi tay siết chặt hận đến nỗi không thể giết chết người trước mặt ngay lập tức, nhưng với hắn cậu vẫn quan trọng hơn. Hắn quỳ xuống ôm cậu vào lòng vỗ về, không sao cả hắn sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu.

"Không sao không sao đừng sợ anh ở đây"

Cậu lúc này hơi thở trở nên nặng nề hơn, siết chặt lấy hắn đầu vùi vào lòng ngực kia hắn để giúp bản thân bình tĩnh hơn.

"Chị.....chị.....đánh.....đánh em"

"Không sao không ai dám đánh em cả, có anh ở đây mà đừng sợ"

Cậu dường như vì lời nó đó của hắn mà cảm thấy an tâm hơn. Cậu níu gốc áo của hắn thì thầm gì đó, rồi cả hai cùng đứng lên.

Người phụ nữ trước cửa liền nhíu mày khi vừa thấy người trong hắn. Nhưng bản chất của người phụ nữ đó không cho phép mình được mất kiểm soát lấy lại tinh thần nở nụ cười rồi tiến lên phía trước.

"Con trai sao con ở đây? Con quen giám đốc Kim sao con trai?"

Giọng nói vừa thốt ra đã khiến da gà da vịt của mấy người ở đây nổi hết cả lên, hắn cũng không phải dạng vừa, hắn nắm tay cậu ra phía cửa đối diện với người phụ nữ kia nhẹ giọng nói.

"Bé nhỏ của tôi đương nhiên phải quen biết rồi, xin thứ lỗi cô vì đã để cô chờ lâu bé nhỏ của tôi hôm nay không khoẻ lắm. Mời cô sang phòng họp bên cạnh"

Hắn nhẹ nhàng lách qua người Jongyeon đưa cậu về phía phòng họp, ghế giám đốc luôn ở giữa và luôn luôn một mình nhưng hôm nay lại khác ghế giám đốc hôm nay không còn một mình nữa.

"Em ngồi kế anh, cứ ngồi ở đây ăn bánh kẹo không cần quan tâm đến cô ta làm gì"

"Nhưng mà....."

"Ngoan! Có anh ở đây"

Cậu chưa bao giờ cảm thấy an tâm như bây giờ, người đàn ông bên cạnh chưa hề buông tay ra khỏi cậu, đến lúc ngồi xuống ghế hắn vẫn một mực giữ lấy tay cậu rồi nói không sao cả có anh ở đây rồi. Từ lúc mẹ đi cậu luôn sống trong nỗi bất an và lo sợ, sợ một ngày cậu không đủ sức để gắng gượng nữa.

Người đàn ông này không biết từ đâu xuất hiện cứu cậu, không những cứu cậu khỏi cái đám côn đồ kia mà còn cứu cậu khỏi những ám ảnh tâm lý đã bị người phụ nữ kia hình thành. Cười thầm một cái, cậu ghé lại tai hắn nói nhỏ.

"Chắc chắn là mẹ đã gửi anh đến, không còn sợ nữa"

Hắn nghe tới đó thì ngây người nhìn cậu, rốt cuộc thì cũng chịu mở lòng với hắn.

"Con trai mới rời nhà có mấy tuần mà đã kiếm được người để kí sinh rồi sao? Giỏi thật đó, đúng là con trai của mẹ"

——————————-

OTP pị điên rồi kiu công an bắt hai ảnh đi :(((((( tui đã khum còn đủ sức lực để la hét nữa đôuuu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

OTP pị điên rồi kiu công an bắt hai ảnh đi :(((((( tui đã khum còn đủ sức lực để la hét nữa đôuuu

Con không có mẹ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ