phiên ngoại

245 31 0
                                    

kỉ niệm 5 năm bên nhau.

cả hai bây giờ chẳng còn là thiếu niên thuở mới chớm hẹn hò nữa, yêu nhau cả thời gian lâu như vậy, ít nhiều cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ ra mắt gia đình. nếu được đồng ý thì sẽ lập tức kết hôn.

nhưng soobin không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy, cậu còn nghĩ sau này nếu cuộc sống ổn định rồi mới đề cập với anh về việc này. cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, mới sáng chủ nhật vừa mở mắt ra đã bị lôi đi thay đồ rồi bị đèo đi trong sự hoang mang.

yeonjun nhìn bộ dạng kia mà buồn cười.

"này, có bắt cóc em bán đi đâu mà ngơ ngác vậy"

"không nh-nhưng.."

"lần này có thể để anh chủ động yêu em không? làm ơn"

"...."

"anh biết anh chưa có thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. nhưng hãy cho anh cơ hội làm bạn đời của em nhé? anh nhớ anh vẫn còn nợ em 2 con hạc..."

" anh bù đắp cho em bằng 2 chiếc nhẫn, này đưa tay đây!" còn chưa đợi soobin mở miệng nói ú ớ câu nào, anh nắm vội bàn tay cậu, đeo cho cậu chiếc nhẫn vàng. tuy giá trị của nó không so được với những chiếc nhẫn kim cương ngoài kia, nhưng đó thể hiện cả trái tim anh, nó chứa hết thảy tình yêu của anh dành cho người tên choi soobin.

"nhưng mà việc tặng nhẫn này phải do em làm chứ, anh làm sa-"

"anh nói cho em nghe nè, anh không cần em che chở anh, không cần em bảo vệ anh từng chút một, cũng không cần em suốt ngày chỉ chu toàn cho cuộc sống của chúng ta. thứ anh cần là cùng em sống bên nhau trọn đời, tất cả mọi thứ đều cùng nhau chứ không phải chỉ một người lo toan, gánh vác"

"yeonjun..."

"còn nhìn gì nữa, mau đeo nhẫn cho anh đi"

"choi yeonjun. anh đồng ý kết hôn với em chứ?"

"đồng ýyyyyy"

mở chiếc hộp còn lại đeo nhẫn cho anh. đôi bàn tay trắng nõn mịn màng ngày nào nay đã chằn chịt đường gân, còn có cả nếp nhăn do thời gian để lại. nhìn cầm tay anh nhìn ngắm, cậu càng ngày càng thấy xót xa, người này từ nhỏ đã quen được nuông chiều, được chăm sóc, bây giờ lại vì cậu mà bỏ tất cả, vì bên một kẻ không có gì mà phải cùng cậu quần quật mọi nơi để kiếm tiền.

choi yeonjun đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều rồi.

"bép" âm thanh vang lên cùng với cơn nhoi nhói ở tay đưa cậu quay về. tay cậu vẫn nắm bàn tay của người bên cạnh không chịu buông.

"nghĩ gì mà thẩn thờ thơ thẩn thế?"

"em nghĩ tại sao bố mẹ lại có thể sinh ra một thiên thần xinh đẹp như thế" lại nữa rồi đó, mồm mép uốn lượn, hở một chút ra là khen người ta xinh đẹp.

yeonjun bĩu môi "già cả rồi, 30 hết rồi, mấy cái gọi là xinh đẹp nó bay hết từ đời nào"

"vậy sao? sao em thấy nó vẫn còn nguyên đó chứ, với cả còn xinh đẹp thêm đó aaa" mấy lời tán tỉnh nghe nhiều lần nhưng lúc nào cũng tựa lần đầu. thành công khiến anh đỏ cả mang tai tên choi soobin kia còn cười tươi ơi là tươi lộ cả hai cái má lúm đẹp trai chết đi được. thôi thì đẹp trai nên bỏ qua đó nhá.

sau đó là yeonjun ngại quá nổ máy lái xe một mạch về nhà bố mẹ luôn. quá trình ra mắt gia đình cũng suôn sẻ lắm, vì là con một, gia đình lúc đầu hơi có thành kiến với đồng tính luyến ái. nhưng sau khi thấy yeonjun thay đổi quá nhiều vì tình yêu như vậy. cả nhà cũng để anh muốn làm gì thì làm. bố mẹ anh cũng xem cậu là con trai trong nhà, quý cậu như con ruột của mình, khiến cậu từ lâu không có hơi ấm từ gia đình có chút bối rối.

ở nhà anh cả ngày, cậu hưởng thụ được tất cả những gì gọi là cảm giác có người thân, có bố mẹ, có mái ấm gọi là gia đình. đúng là có nhà thật là tốt.

bây giờ gia đình của anh đồng ý rồi, cậu có anh bên cạnh, cùng anh xây dựng tổ ấm gọi là nhà, một nơi chất chứa tình yêu thương của hai người. cậu lại càng thêm cảm kích vì đã có anh trong cuộc đời. anh cho cậu hiểu tình yêu là gì, dạy cậu cách săn sóc một người, cho cậu nơi để tựa vào, cho cậu niềm tin và một cảm giác an toàn. hỏi trên đời có bao nhiêu người hy sinh cho cậu nhiều như thế? 

câu trả lời đã rõ rành như thế. mãi mãi cũng chỉ có một mình choi yeonjun, đáp trả lời cả đời cho câu hỏi đó độc nhất là choi yeonjun.

cả ngày chìm trong mật ngọt, buổi tối còn bị bắt nán lại một chút để đem quà về. soobin lại càng thêm quý gia đình anh hơn. đấng sinh thành của yeonjun, nuôi nấng anh từ nhỏ đến lớn, không câu nệ mà xem anh như ruột thịt. thì phải rồi, nhà họ có mỗi anh, bây giờ có thêm cậu, chẳng phải họ lời một đứa con trai sao? à đúng hơn là là đứa con rể ấy.

trong khi soobin đang vui vẻ quên lối về, trên môi cả ngày đều tràn ngập ý cười, lúc nào trên má lúc nào cũng hiển hiện chiếc lúm nho nhỏ. thì có một người nào đó ủy khuất ngồi bó gối trong góc, bố mẹ có con mới quên anh rồi huhu.

'bố mẹ có mới nới cũ, nuôi tui hai mươi mấy năm trời chán rồi sao? huhu hong chịu đâu' nội tâm choi yeonjun gào thét vì từ đầu ngày tới cuối ngày đều bị ngó lơ. biết thế không dẫn em bồ về đâu!!

"này ông xem, có thằng coi trời ơi đất hỡi chưa kìa, mới mượn người yêu nó có chút xíu mà cái mặt xị từ tầng hai đến tận tầng trệt" mẹ choi lên tiếng nói với bố choi khi thấy bóng dáng đứa con yêu quý của mình ngồi buồn thiu ở góc ghế.

"thôi thì bà trả về cho nó đi, không xíu nó lại ăn vạ ở đây thì khổ" bố choi thở dài thườn thượt, con ông nuôi lớn mà, chút tâm tư nhỏ nhặt chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy rõ. trong khi choi yeonjun còn chả muốn giấu, trên trán anh hiện rõ câu "thả soobin ra để chúng con về đi"

bố mẹ choi lâu ngày mới có thể gặp con, triệt để trêu con trai xấu hổ đến đỏ mặt. sau đó hai người xả một tràn cười thoải mái, cũng khiến cho soobin hạnh phúc lây. hóa ra có gia đình là cảm giác thế này.

choi soobin cảm thấy cả đời này, cậu nợ yeonjun hàng ngàn lời cảm ơn. lời cảm ơn về tất cả mọi thứ mà anh đã cho cậu.



/thế là kết thúc rồi nhé, end fic t đọc lại cứ cảm thấy thiếu thiếu nên mới thêm cái phiên ngoại này. mong readers tận hưởng aa./



soojun |  ngày đó yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ