Từ khi còn bé, Pond chưa từng chờ đợi thứ gì, cũng chưa từng mê luyến một món đồ chơi nào. Thứ duy nhất khiến hắn hứng thú là học tập, niềm vui tiêu khiển cũng chỉ là những bài tập đố vui. Khi lớn lên hắn cũng chỉ biết lấy công việc bầu bạn.
Ấy vậy mà giờ đây hắn lại ngồi chờ một người trong đêm, chờ cả đêm vẫn không thấy người đâu. Cứ vậy trôi qua đến gần một giờ sáng, hắn ngủ gục trên ghế sofa cho đến khi nghe tiếng cửa bị mở ra mới choàng tỉnh dậy.
Người vừa mở cửa mang một thân say khước đi vào, tuy tâm trí có hơi mơ hồ nhưng vẫn biết đóng cửa lại tử tế.
"Chịu về rồi đấy à?!".
Phuwin khi thật sự say sẽ vô cùng mệt mỏi, không quậy phá đòi này đòi kia như lúc mới say. Vì thế mà cậu lơ đẹp hắn, trực tiếp đi ngang qua hắn với ý định muốn lên phòng để ngủ. .
Khi cậu đi lướt qua, một cỗ mùi hương kì lạ lập tức sộc vào mũi hắn. Theo phản xạ hắn liền lập tức nắm cổ tay cậu lại.
"Mùi của Alpha".
Tin tức tố của Alpha rất dễ bám lên người Omega nhưng nếu là Alpha trội thì còn có thể áp dụng lên Beta. Mùi hương phát ra từ đỉnh đầu cậu, có lẽ do Win đã xoa đầu nên mới vướng lại mùi. Phuwin giờ đây thật sự rất mệt, lười giải thích nên không trả lời gì cả.
"Rốt cuộc em đã đi đâu và đi với ai vậy hả?". Pond tức giận quát lên, tay di chuyển từ cổ tay sang cổ áo.
"Em đi đâu?...liên quan gì đến anh? Chẳng phải hôm qua anh cũng đi cả đêm không về sao?".
Rượu vào lời ra, Phuwin lúc nào cũng thế, nhưng hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Có lẽ vì những gì cậu chịu đựng cả ngày hôm qua đã thúc đẩy cậu đối đầu với hắn như bây giờ.
"Em đang muốn chống đối anh?".
Hai mắt cậu mỏi nhừ, bên tai cũng không nghe rõ hắn nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng và gương mặt thì có lẽ hắn đang rất giận...
Cậu ngủ thiếp đi trên tay hắn, hơi thở đều đặn phả ra khiến hắn có chút không nỡ xuống tay. Đứng càng gần thì mùi hương kia lại càng nồng thêm, hắn thật sự không ngửi nổi nữa nhưng lại không thể mang cậu đi chà rửa cho sạch sẽ trong tình trạng mê man như này được.
Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là dùng mùi của hắn lấn át đi mùi kia, thế là nguyên đêm hôm ấy, cả phòng ngủ đều là tin tức tố mùi quýt.
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua khe cửa đánh thức Phuwin dậy. Vừa tỉnh không được bao lâu, cậu đã mém ngất ngay tại chỗ vì trông thấy một chú chó Golden đang được âu yếm bởi bàn tay của Pond ở cuối giường.
Sở dĩ cậu muốn ngất là vì cậu cực kỳ sợ chó, chỉ cần trông thấy là cả hai tay hai chân đều bủn rủn cả lên.
"Anh...mau đem...nn.nó...ra ngoài đi...".
Nhìn bộ dáng sợ sệt, xanh xao cả mặt mày của cậu, trong đầu hắn liền nhảy số ra mưu đồ gì đó.
"Được, anh sẽ đem ra...với một điều kiện!".
Từ bao giờ mà Pond Naravit lại muốn đưa ra điều kiện nhảm nhí với Phuwin Tangsakyuen vậy? Chẳng phải hắn chỉ cần ra lệnh là được sao?
"Đ...được... điều kiện gì cũng được hết! Anh mau đem nó ra đi!!!!!".
Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn, biểu cảm lo sợ cùng ghét bỏ đến mức gương mặt ửng đỏ kia lại thu hút ánh mắt của hắn đến lạ thường.
"Em không được đi với người tên Win kia nữa! Gã không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, tốt nhất là cách xa gã càng xa càng tốt!".
Cậu gật đầu lia lịa, mắt vẫn nhắm nghiền lại không một khe hở. Nỗi sợ cần được triệt tiêu đầu tiên, chuyện điều kiện gì đó cậu vốn không nghe lọt tai dù chỉ một lời.
"Ối! Sao trong đây đầy mùi quýt vậy?!".
Pond vừa mở cửa ra định đem trả chú chó lại cho Winnie, không ngờ Winnie thấy lâu quá nên qua thăm dò một chút. Vừa mở cửa thì mùi quýt nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi.
Tối qua hắn phóng tin tức tố nhiều quá nên căn phòng vẫn chưa vơi bớt mùi, Phuwin là Beta nên tất nhiên sẽ không ngửi được, có lần cậu tò mò hỏi hắn có mùi gì, hắn cũng chỉ đáp lại một từ "quýt", nhờ đó mà bây giờ cậu mới biết mùi quýt nồng nặc mà Winnie đang nói là gì.
"Em mau ra ngoài đi, cẩn thận bị ảnh hưởng". Pond giao lại chú chó cho Winnie, cậu ta cũng nhận lấy bằng một tay, tay còn lại thì bóp lỗ mũi và lên tiếng với giọng nói như bị nghẹt mũi.
"Em ra ngoài có chút việc, chắc cỡ chiều mới về nên không cần nấu cơm cho em đâu".
Nói xong cũng nhanh chân xoay người bỏ đi, một người một chó cứ thế mà khuất bóng sau những bậc thang.
Pond hôm nay bỗng nhiên lại không đến công ty làm việc, trên người vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ chưa thay. Cũng may hôm nay Phuwin không có tiết buổi sáng, khi tỉnh dậy cũng không cần vội vã xem đồng hồ.
"Hôm nay anh không đi làm à?".
Cậu hỏi sau khi hắn đột nhiên nhảy bổ lên giường, dùng sức nặng cơ thể của bản thân đè nặng lên người cậu.
"Ừ, không muốn đi".
Làm ông chủ có khác, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, không cần phải e ngại mở miệng xin phép ai cả.
Vì đang nằm trên người cậu, hôm qua cậu lại không dùng sữa tắm hắn tặng mà thay vào đó là sữa tắm em bé thường ngày nên bây giờ toàn thân cậu vẫn còn thoang thoảng trên cánh mũi mùi sữa tắm dịu nhẹ. Hắn từng không hề thích mùi hương này, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó dễ chịu lạ thường.
Mùi hương đậm nhất là ở phần cổ nên hắn không ngần ngại mà chui đầu vào ngửi, tình cờ cọ xát với làn da mềm mại nên liền mở miệng cắn thật mạnh xuống sau gáy cậu.
"Áaaaa...đau quá...anh làm gì vậy hả?".
Mặc cho cậu hét lên cùng sự run rẩy của bàn tay yếu ớt đáng nắm chặt lấy cánh tay mình, hắn vẫn ghim chặt dấu răng đến mức rỉ ra vài giọt máu tanh nồng mới chịu nhả ra. Nhìn những giọt láu đỏ thắm do mình tạo ra, lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Mãn nguyện đến mức đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết răng, cuối cùng còn đặt lên đó một nụ hôn không rõ ý tứ.
Nếu cậu là Omega thì giờ đây cậu đã chính thức là người của hắn, người của chỉ riêng mình hắn. Đáng tiếc thay, dù hắn có là Alpha trội đến bao nhiêu đi nữa...thì cũng không thể có khả năng đánh dấu Beta....
End chap.
Khun Nara làm riết nhiều cái khó hiểu ghê :v
Chúc mn đọc truyện vui vẻ hê hê 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Thế Phẩm Beta |ABO|
FanfictionTác giả: Chin Cp: PondPhuwin Phuwin Tangsakyuen. Là một cô nhi, cậu không có ước mơ gì cao sang. Là một Beta, cậu không dám thổ lộ rằng mình yêu một Alpha. Là một thế thân, cậu không được công nhận mối quan hệ giữa hai người... ----- Pond Naravit. ...