Một cuộc đọ mắt diễn ra giữa hai bên bất phân thắng bại. Tuy bên nam ăn đứt về số lượng, nhưng bên nữ ăn đứt về chất lượng. Chỉ mình cô bác sĩ Emily là dư sức 1 cân 4 thằng ở đây rồi. Chưa kể phe bên kia còn vũ trang đầy đủ nữa.
Luck mà là thủ lĩnh bên Tổ Chức là cậu đã buông xuôi đầu hàng luôn cho nhanh. Nhà bao việc ai rảnh đâu mà suốt ngày chí chóe xong quay sang đánh nhau. Một điều nhịn là chín điều lành các anh em à.
Những suy nghĩ trên là lí do tại sao cậu không phải là thủ lĩnh của Tổ Chức. William mạnh mẽ đi lên trước họng súng của cô điều phối viên, Martha, không sợ hãi nói "Có ngon thì bắn đi. Để xem xem các cô vì hắn mà có thể phản bội lại chính đồng đội mình tới mức nào"
Thôi thôi thôi. Bỏ cuộc đi, coi như tao xin chúng mày đấy. Có điên không lại đem tình đồng đội và sự mê trai lên bàn cân? Trận này, mày chưa đánh đã thua rồi. Luck đứng ở một bên trầm cảm trầm trọng, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin thằng óc bò này dừng lại.
"Vì hòa bình mà khó khăn lắm mới có được, tôi khuyên các cậu nên dừng lại ngay lúc này" Martha tay không rời súng, nói với một ánh mắt kiên định.
"Hòa bình ư? Chứ cây súng này đang chĩa vào ai hả? Các cô vì hắn mà chĩa súng vào bọn tôi. Có đáng sao?" William xài tuyệt kĩ ẩn, giảng đạo lý.
"Đừng nói nữa. Một là các cậu từ bỏ cuộc chiến vô nghĩa này, hai là đừng trách tại sao súng đạn lại vô tình" Martha vẫn giữ vững tinh thần, trước sau như một. Không hổ là những người phụ nữ lực điền của trang viên.
Luck nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Chà, chuyện này chuyển thành thể loại cẩu huyết khi nào sao cậu không biết ta? Đọc một hồi không khéo câu chuyện đổi nhân vật chính luôn chứ chẳng chơi. Đã tới lúc cậu lên tiếng để giành lại cho mình một tí đất diễn rồi.
Nghĩ là làm, Luck tính xông vào giữa hai người Martha và William. Số khổ làm sao khi một chiếc găng tay của lính thuê rơi xuống dưới sàn từ hồi nào không biết bị cậu đạp chúng. Cậu bị cái găng đập cho bay tít xa luôn.
"Á á!" Cậu chỉ kịp la lên hai tiếng.
Rầm. Cả người bay dính vào tường.
Đập hơi mạnh nên đầu óc quay cuồng. Thôi, đứng còn không vững nữa anh hùng gì tầm này. Cậu xin rút khỏi cuộc chơi sớm hơn dự định.
Có một người chạy tới chỗ cậu để giúp, với các điểm nhận diện là mỏ chuột, mắt kính tròn. Cậu chắc chắn người này là luật sư, Freddy.
Dìu cậu lên, hắn nói nhỏ cho cậu nghe "Mọi chuyện đều diễn ra suôn xẻ theo kế hoạch, chúng ta giờ chỉ cần ngồi một bên quan sát thôi. Đừng làm chuyện gì để bản thân bị lãnh đạn nào, người anh em"
Luck thật sự muốn nắm lấy áo Freddy ngay lúc này rồi hỏi thẳng ra luôn mọi âm mưu, mọi kế hoạch của Hội kín cho rồi. Nhưng mà cú đập thật sự hơi mạnh. Mạnh đến mức dù đang ở trong phòng, cậu vẫn thấy được vầng trăng và những vì sao. Cảm giác như giờ ngủ đã tới rồi luôn ấy.
Bên kia chuyện còn kịch tính hơn nữa đang diễn ra.
Martha hạ súng xuống "Tôi sẽ không làm thế. Chúng ta không cần phải đi xa đến mức đó. Chúng ta không phải kẻ địch của nhau, chúng ta là một gia đình."
"Chứ còn cách nào để giải quyết chuyện này ngoài đánh nhau sao?" Naib núp sau lưng William, nhìn cái kim tiêm trên tay bác sĩ mà đột nhiên cảm thấy cơ mông như đang thắt lại.
"Có chứ! Nhất định là có!" Emma nói đầy chắc chắn "Chúng ta có thể có 1 trận hai thợ săn, 4 người phe cậu đấu với 4 người phe tôi. Phe ai nhiều kẻ trốn thoát hơn thì sẽ coi như là chiến thắng. Chấp nhận không?"
"Sợ gì mà không nhận chứ! Bọn tôi sẽ cho các cô thua tâm phục khẩu phục. Đi! Chúng ta đi ghép trận! Anh em hãy theo tôi!" William hùng hồn dắt cả bọn đi tới phòng chờ trận đấu. Ai tham gia thì tham gia, ai đứng xem thì đứng xem.
Luck vì bị thương nên coi như chắc chắn một vé trong đội đứng xem. Dù cậu chỉ muốn nằm nghỉ, nhưng vì tò mò, hồi hộp chuyện này sẽ tiếp tục như nào, mà cậu cũng ráng lết cái thân tàn đi theo.
Và cứ thế, sự phân chia phe phái giữa những người phe sống sót đã lên đến màn cao trào.
Cuộc chiến nổ ra, ai sẽ là người chiến thắng? Chúng ta sẽ cùng đón xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Gián Điệp Không Dễ Làm
FanficTruyện theo thuyết âm mưu , Lucky là gián điệp do chủ trang viên cài vào . Truyện khá hồi hộp , gay cấn . Nên cân nhắc trước khi xem !