Chương 1: Mới quen

701 56 4
                                    

Edit: Maushi

Beta: Tự Trầm Tuyết

【Lần đầu gặp gỡ】

Lần đầu tiên cô gái nhìn thấy tinh linh, đối phương đang ngồi trên tảng đá bên bờ thổi lá.

Mái tóc anh dài và mượt mà như lụa dệt từ mặt trời, đôi mắt xanh biếc như dòng suối róc rách chảy phía sau.

Đôi tai nhọn khác người thấp thoáng như ẩn như hiện trong làn tóc.

Cô gái nín thở một lúc lâu làm tinh linh tạm dừng thổi.

Anh ngẩng đầu nhìn cô như nai con gặp người lạ trong rừng sâu.

Ấm áp và đơn thuần, với một chút nghi ngờ.

【Thăm dò】

Một bước, lại một bước.

Cô gái từng bước thăm dò khoảng cách gần nhất với tinh linh.

Sinh linh quá mức ôn nhu và khoan dung này chưa từng tỏ ra tức giận hay kháng cự.

Cô gái thận trọng từng bước, nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Từng bước đi khiến cô vừa cảm thấy chột dạ vừa khẩn trương.

Cuối cùng, cô dừng lại sau gốc cây cách tinh linh năm mét, cố trấn định rằng mình chỉ ngồi trên đó với tư cách thính giả.

Thình thịch, thình thịch...

Trái tim nhỏ bé đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Để tránh bị nhìn ra quần áo hơi lay động, cô cúi đầu hất mái tóc dài sau đầu ra trước ngực.

Những ngón tay run run nhưng linh hoạt nhanh chóng thắt một chiếc nơ bướm trên mái tóc nâu đã được uốn xoăn.

【Lần thứ hai gặp gỡ】

Cô gái dần trở thành thính giả trung thành của tinh linh.

Mỗi khi tinh linh diễn tấu, cô gái sẽ không mời mà đến ngồi trên gốc cây lắng nghe.

Luôn luôn đúng giờ, chưa bao giờ vắng mặt.

Tinh linh ngầm chấp nhận sự tồn tại của cô gái.

Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ cố ý nhìn cô. Có lẽ đối với anh, cô gái cũng chẳng khác gì những con vật nhỏ bé đi ngang qua và dừng lại vì mình kia.

Cô gái bởi vậy nên không hề câu nệ, đắm chìm trong những nốt nhạc diệu kỳ.

Nhưng hôm nay, tinh linh đang thổi lá cây chợt nghiêng mặt nhìn cô một cái khi chuyển điệu.

Như lơ đãng ngước mắt, lại chính xác như thể được tập dượt từ trước.

Ngắn ngủi, nhưng đúng là bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt màu lam nhạt giống như vốc nước trong lấy từ con suối sau lưng anh, tinh khiết động lòng người.

Cô gái không kịp phòng bị, sững lại trước cảnh xuân đẹp đẽ.

Rõ ràng bản thân đang nghe màn trình diễn một cách quang minh chính đại, nhưng lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác tội lỗi khi nghe trộm.

[HOÀN THÀNH] Đôi ba điều cùng tinh linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ