Chu Hoằn Phong ngồi gác chéo chân ở ghế đá. Trên ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy. Xung quanh hắn là những tên nam sinh người ngợm không ra gì, quần áo luộm thuộm với gương mặt hống hách.
"Hoằn Phong lợi hại thật."
"Chí phải!"
"Hahahaha....."
"Chúng mày cứ nói quá, con nhỏ này cũng chả có gì đặc biệt. Tao chơi xong thì đứa nào muốn lấy thì lấy."
Miệng mồm nói là thế nhưng thật trong lòng hắn cũng có chút kích động với nhan sắc của Dương Vân Nhi. Nàng ta có nét gì đó khác hẳn với đám con gái mà hắn trêu ghẹo trước đây.
Lâm Tử Trạch và Tiêu Tư Hạ từ đằng xa nhìn trộm bọn chúng. Hai người ước gì ngay bây giờ Dương Vân Nhi có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta làm gì phải một cậu học sinh ngoan ngoãn, lễ phép như những gì đã diễn trước mặt nàng.
Tư Hạ tức giận tay nắm thành quyền muốn trút giận mà không biết làm thế nào. Nàng liền quay sang Lâm Tử Trạch nện vào vai hắn một phát.
"Ui........"
"Cô Cẩm! Cô quản học sinh như thế nào mà để xảy ra chuyện như vậy?"
Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế xoay vừa nói vừa nhìn vào hồ sơ trên bàn. Lời nói tuy không phải là quát mắng nhưng giọng điệu lại vô cùng khó nghe. Tất cả giáo viên trong trường này rất ít có cơ hội gặp thầy nhưng có lẽ Cẩm Nguyệt Hoa may mắn nhất vì bị gọi lên khá nhiều lần.
"Học sinh Dương Vân Nhi này có chút đặc biệt nhỉ?"
"Vâng."
"Thế cô có biết đặc biệt chỗ nào không?"
...............
...............
Thầy hiệu trưởng lúc này mới ngước mắt lên nhìn Cẩm Nguyệt Hoa đang cúi đầu chắp tay phía trước. Không gian bỗng rơi vào khoảng im lặng.
"Ngay cả đứa con trai của cô còn quản không được thì nói gì đến một học sinh bình thường..........Phải không Chu phu nhân!"
Cẩm Nguyệt Hoa rất ít khi tức giận nhưng câu nói vừa rồi như xoáy trực tiếp vào trái tim đen cô. Thần sắc biến đổi nhưng cố nén không phát ngôn những điều khó nghe.
Bề ngoài đó chính là một người thầy chuẩn mực có đạo đức nhưng chỉ có Cẩm Nguyệt Hoa biết rõ con người thật của lão. Cách đây vài năm lão từng giở trò đồi bại với cô nhưng may mắn lúc đó có đám nữ sinh đi ngang nên cô được giải cứu. Mà Cẩm Nguyệt Hoa vốn thiện lương cũng chẳng tính toán chuyện cũ, cô chỉ an phận làm việc của mình và hạn chế chạm mặt lão. Thậm chí cô cũng cảm thấy việc đó quá ô nhục với mình nên không muốn kể lể với ai cả. Từ hôm đó lão lấy làm ghét mà thường xuyên bắt bẻ cô trong công tác giảng dạy. Năm nào cũng phân cho cô chủ nhiệm lớp cá biệt.
"Tôi nhận lỗi hoàn toàn về mình. Tôi sẽ nói chuyện này với Dương Vân Nhi và xin hứa sẽ giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Chào thầy!"
Cẩm Nguyệt Hoa đi một mạch ra ngoài với không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Một bên là con trai mình và một bên là nữ sinh do gia đình họ gửi vào tay mình. Cô thấy ái ngại và phiền hà khi trước giờ cô chẳng rãnh rỗi mà đi ngăn cản những chuyện tình cảm linh tinh từ đám học trò. Bọn nó muốn yêu thì yêu, muốn giận thì giận, muốn làm gì thì làm!