Lạc vào khoảng hư vô

7 2 0
                                    

Tôi - Takeyama Ayame - Một nữ sinh đại học năm 2 của học viện Musashino. Đây là học viện danh giá hội tụ các nhân tài, con nhà gia giáo, nhũng tiểu thư quý tử ở Tokyo và các tình lân cận, một ngôi trường ai ai cũng muốn nhập học... trừ tôi. Tôi chưa từng muốn vào đây à không cả hai anh em chúng tôi. Tôi là con út nhà Takeyama và anh trai tôi là con cả - Takeyama Akane. Tôi thích nghệ thuật và tâm linh còn anh tôi thích văn học và hội họa nhưng chúng tôi đều bị cha mẹ ép theo ngành tự nhiên, kinh tế và xã hội mặc dù nhiều người nhận xét rằng chúng tôi giỏi đều.

Gia tộc nhà Takeyame cũng không phải tầm thường. Từ những đời trước tới ông bà, cha mẹ, và giờ là chúng tôi đều mang trong mình tài trí hơn người nhưng bị hạn chế về thể chất nhưng tôi là ngoại lệ. Hồi sơ trung và cao trung dù là con gái nhưng thể chất có lẽ ngang hàng tụi con trai. Không chỉ thể chất mà con dung nhan... Ai đời sinh ra là gái nhưng những bạn nữ lần đầu gặp mình bên ngoài toàn xúm xụm lại bàn tán về vẻ đẹp trai này... sao tôi biết được ư? Nghe lỏm á!

Ngày hôm đó tôi cùng một nhóm bạn trong lớp tìm quán caffe để làm bài tập nhóm. 

"Cẩn thận!!!"

Một giọng nam hét lớn. Bị thu hút bởi nói tôi liền xoay người lại nhìn. Một cô bé chừng 6-7 tuổi đang đứng giữa đường đầy xe cộ qua lại, tay ôm con thỏ bông trắng tinh. Có lẽ là vô thức, tôi dừng toàn bộ sức lực của mình chạy tới ôm cô bé và chạy vào vỉa hè nhưng chẳng may tôi bị một chiếc xe tông vào. Hai chị em tôi bị văng ra xa nhưng tôi vẫn cố ôm lấy cô bé ấy

"Gọi xe cấp cứu đi!!"

"Cậu gì ơi có sao không???"

"Takeyama-kun tỉnh lại đi!!!!"

"Lấy gì cầm máu cho cậu ấy đi"

"Anh ơi!!! Anh ơi!!! Dậy đi!!!"

"Máu chảy nhiều quá..."

"Đưa cậu ấy vào bệnh viện...."

Những âm thanh bắt đầu nhỏ dần, ánh sáng cũng vụt tắt lúc đó tôi đã ý thức được mình sẽ chết!

//Tõm//

"Ah!"

Tôi đang đứng trên mặt nước, xung quanh tôi lành khoảng đêm đầy sao sáng vô hạn. Tôi đoán đây lài nơi giao thoa giữa 'sống' và 'chết'. Một khoảng vô tận với ánh sao tựa như kí ức còn lại

"Hân hạnh gặp mặt Ayame!"

Một giọng nói nghe ấm ám vang lên phía sau tôi. Chẳng ngần ngại tôi quay lại nhìn. Một dáng người cao lớn, gầy gò, trên mình là chiếc áo choàng trắng tinh khiết, cái mũ của chiếc áo choàng che kín mặt chỉ lộ ra một nụ cười ôn hòa trên nước da trắng bệch

"Tôi chết rồi sao?"

"Đúng vậy, Takeyama Ayame! Con đã chết!"

"Vậy đây là đâu? Người là ai"

"Con đúng là khác xa những kẻ đi trước..."

"Có gì sao?"

"Đây là trung gian hai bờ sống chết ai tới đây đều hoảng sợ và khóc lóc, van nài ta... là Diefe"

"Để tôi đoán xíu nha! Người là người cai quản nơi này?"

"Chính xác cô bé!"

"Vậy như nào đây?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OC and OCTP] Unending StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ