Chương 43: Phiên ngoại hồi ức thời thơ ấu của bọn họ

44 1 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

Thạch Lệnh Thanh chưa bao giờ nghĩ tới trong sinh mệnh của y sẽ xuất hiện một hài tử không có quan hệ huyết thống với y. Y cũng không ngờ rằng ra bờ sông tắm giặt một chút lại nhặt được hài tử.

Một cái chậu gỗ, một khối vải bọc thân, một tấm thẻ gỗ viết tên. Ngoài ra không còn thứ nào khác.

Thạch Lệnh Thanh luống cuống ôm đứa bé đang khóc lớn oa oa vội vã chạy về tìm sư tôn.

Lão sư tôn đang ôm mèo vàng ngủ gà ngủ gật. Tiếng khóc tê tâm phế liệt đánh thức cả lão sư tôn và con mèo.

Lão sư tôn híp mắt, duỗi vai cùng mèo con.

"Lệnh Thanh, chưa gặp một nén hương, sao đã ôm một oan gia trở về vậy."

Thạch Lệnh Thanh 8 tuổi gượng gạo ôm đứa bé vừa khóc vừa động đậy trong ngực mình, trên trán toát mồ hôi: "Sư tôn, con nhặt được nó ở bờ sông. Làm sao bây giờ, nó vẫn cứ khóc mãi."

Lão sư tôn chầm chậm đi tới, giúp Thạch Lệnh Thanh điều chỉnh tư thế một chút, thế nhưng hài tử vẫn không ngừng khóc, có người chú ý đến nó càng khiến nó khóc kịch liệt hơn.

"Đói rồi thì phải..."

Trước mắt cũng không tìm được sữa, lão sư tôn nấu một bát cháo đưa cho Thạch Lệnh Thanh đút ăn thử.

Có vẻ đứa bé chưa quen ăn cháo, lúc đầu đút có hơi gian nan, nhưng cũng may vẫn nuốt được chút cháo xuống bụng. Nhìn tiểu hài ăn từng ngụm cháo nhỏ, Thạch Lệnh Thanh thở một hơi nhẹ nhõm.

Đứa trẻ trông như đã 5-6 tháng tuổi. Y vươn tay sờ tóc tơ mềm trên đầu đứa bé. Lúc này tiểu hài cũng đã không khóc nữa, tò mò mở to mắt nhìn y. Khi tay y rời khỏi tóc của nó, đứa bé vươn tay nắm lấy.

Thạch Lệnh Thanh bị một bàn tay nhỏ mềm mại bắt lấy, không dám manh động, cũng chớp mắt hiếu kỳ nhìn tiểu hài.

Tiểu hài ê a một tiếng, lộ ra răng sữa với y, cười cười.

Lão sư tôn vừa vào cửa liền nhìn thấy một bức tranh chung sống hài hòa này.

Thạch Lệnh Thanh nhìn đứa bé, không biết nói cái gì, nên đã liên tục nhẩm tên của nó.

"Quý Dương, tiểu Quý Dương..."

"Lệnh Thanh, cái tên này là ngươi đặt sao?" Lão sư tôn ôm con mèo đi vào.

Thạch Lệnh Thanh nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lão sư tôn, y lắc đầu: "Không phải con đặt, lúc con nhặt được nó, trước ngực có đeo một thẻ gỗ, viết hai chữ Quý Dương, con nghĩ chắc là phụ mẫu thân sinh của đứa bé đã đặt tên."

Lão sư tôn nghĩ thầm, vậy thì hỏng rồi.

"Sư tôn, bây giờ chúng ta ra ngoài tìm phụ mẫu thân sinh của tiểu Quý Dương sao?" Thạch Lệnh Thanh ôm đứa bé đi tới hỏi.

Lão sư tôn thở dài: "Có lẽ không tìm được đâu."

Thạch Lệnh Thanh ngẩng đầu nhìn lão sư tôn: "Vì sao ạ?"

Lão sư tôn sờ đầu Thạch Lệnh Thanh nói: "Chưa nói đến lý do phụ mẫu thân sinh của nó không ở bên cạnh. Bình thường, để chậu gỗ đựng trẻ sơ sinh mặc cho trôi nổi trên sông đều là không cần đến."

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ