3

388 32 5
                                    

Tâm trạng của Điền ảnh đế rất tốt, tốt đến độ anh đồng ý quay thêm mấy cảnh giường chiếu.

Nhưng ngặt nỗi đây là tuyên truyền vì lợi ích cộng đồng, mục đích chính là nói lên rằng tình yêu đồng tính và dị tính không có gì khác biệt, không thể chiếu mấy cảnh quá nóng bỏng.

Điền ảnh đế tơ tưởng đủ thứ mà không biết triển khai vào đâu, hơi tịch mịch một xíu.

Cũng may, còn một cảnh hôn cho anh phát huy.

“Lát nữa Trí Mẫn lau bọt trên cằm Điền ảnh đế, rồi Chính Quốc cúi xuống hôn Trí Mẫn, ừm…” Đạo diễn lui lại vài bước, nhìn quanh rồi chần chừ nói: “Sau lưng Điền ảnh đế là gương, có thể hơi khó lấy góc ướm…”

“Ướm gì mà ướm?” Chính Quốc hơi cau mày: “Đưa tôi kẹo cao su…”

Đạo diễn phó đạo diễn quay phim ánh sáng và trợ lý đang hóng chuyện: “…”

Tất cả mọi người có mặt ở trường quay bị sự chuyên nghiệp của Điền ảnh đế chinh phục.

Vành tai mèo nhỏ nghe đến đây thì đỏ bừng.

Trợ lý của Chính Quốc đưa kẹo cao su cho, Chính Quốc lấy hai viên cho vào miệng, nhai nhai rồi nhồm nhoàm nói với đạo diễn: “Ngài nói tiếp đi.”

Đạo diễn: “Ớ… À phải rồi, Trí Mẫn lau bọt cạo râu trên cằm Chính Quốc đi, rồi không cần nhìn nhau, cứ trực tiếp hôn, thoải mái một chút, không cần phải cố hôn, cứ tự nhiên một chút là được…”

Đạo diễn lải nhải mãi không ngừng, Trí Mẫn nhân lúc không ai chú ý, nghiêng người đỏ mặt gọi trợ lý cá nhân của Chính Quốc qua xin hai viên kẹo cao su.

Trí Mẫn lén cho kẹo vào miệng, chột ngước lên, nhìn qua bờ vai rộng của đạo diễn, thấy Chính Quốc đang nửa cười nửa không nhìn mình.

Đôi mắt đào hoa của Điền ảnh đế cong lên, đầu óc Trí Mẫn bỗng trống không.

Phông nền cảnh một đã dọn xong, trong phòng tắm kiểu Âu, bảy tám cái quạt sưởi chạy vù vù trong góc mù, Điền ảnh đế chuyên nghiệp lập tức cởi áo không nói tiếng nào, còn tháo hết nút sơ mi, phô bày cơ bụng rõ từng nét mà không quá vạm vỡ.

Phụ trách tạo hình tiến tới vò rối tóc Chính Quốc, ra hiệu xong với đạo diễn, Chính Quốc thả lỏng tựa vào bồn rửa mặt, điều chỉnh cảm xúc, nheo mắt, nâng cằm, tư thế lười lười, chớp mắt đã  biến thành con mèo đang lười biếng nằm ườn.

Trí Mẫn đã sớm được lĩnh giáo bản lĩnh một giây nhập vai của Chính Quốc, không kinh ngạc mấy, chỉ vài cô gái trong trường quay bị sự gợi  ảm khó tả của Điền ảnh đế làm đỏ mặt.

Trí Mẫn hít sâu, cởi áo lông, phụ trách tạo hình bước tới kéo sơ mi của cậu xuống khuỷu tay, chỉ cởi nút áo trên cùng.

Phụ trách tạo hình lại quay sang bôi chút bọt cạo râu lên cằm Chính Quốc, để trông như vừa cạo râu xong, Chính Quốc dùng ngón cái quét bọt dính trên khóe môi, nhìn Trí Mẫn.

Trí Mẫn cầm khăn lông, hít sâu hai hơi, quay đầu ra hiệu sẵn sàng cho đạo diễn.

“Tình yêu không ranh giới màn hai cảnh một lần một! Action!”

[Kookmin] Mèo Nhỏ Có Vẻ Dễ Lừa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ