" Aki, anh còn bao nhiêu thời gian? "
" Khoảng...tầm 3 năm nữa "
Em hỏi xong thì nghe gã trả lời thì cũng không nói gì, vì chính em là người khiến gã tiêu hao đi thời gian. Trong lòng em bao nhiêu lời muốn nói, nhưng em không đủ dũng khí để nói với gã, em muốn thời gian có thể dừng lại
Van xin người, thưa chúa
Làm ơn đừng cướp đi mạng sống của người em yêu, em nguyện đánh đổi sinh mạng của em để đổi lấy sự sống cho gã, nhưng đó chỉ là lời thỉnh cầu, nó không thể chống lại thời gian
" Em về phòng ngủ đây, muộn rồi, anh nhớ ngủ sớm nhé "
Em bước đi đến phòng ngủ, vẫy tay với gã, gã cũng vẫy tay lại với em. Sau khi em vào phòng, em đã bật khóc, cứ nghĩ đến việc chỉ có thể sống với người mình yêu còn 3 năm
Em sợ
Vì ngày nào gã cũng chạm vào em, gã biết rằng việc này nguy hiểm, nhưng gã không muốn em cô đơn, không muốn em lúc nào cũng tách ra khỏi gã, em bắt đầu khóc đến sưng mắt
Gã ở ngoài cửa, đã nghe thấy em khóc, gã đau lòng mất, xin em đừng khóc nữa, thiên thần nhỏ của gã, gã muốn nhào tới ôm em, muốn em ngừng khóc
Thời gian trôi qua, em với gã, yêu nhau rồi cùng nhau làm nhiệm vụ
Gã chỉ động vào em lúc cần thiết hoặc khi chỉ em với gã, gã muốn chạm vào em nhiều hơn nữa. Nhưng em sẽ tức giận và lo lắng cho gã mất, gã biết, gã hiểu, em chỉ muốn gã mãi ở bên em cho tới già, nhưng em ơi làm sao chúng ta có thể thắng được số phận đây
Chỉ tiếc rằng..
Gã không thể gặp em sớm hơn, gã muốn cho em thêm nhiều kỉ niệm giữa gã và em hơn nữa
Một hôm, em ngồi cạnh gã, gã gửi thấy mùi men rượu, rồi em nói
"Xin anh đừng rời xa em, làm ơn đấy, em không muốn mất anh đâu.."
"Nhưng-"
Gã chưa kịp nói thì bị nụ hôn của em chặn lại, khóe mắt em cay cay. Em khóc rồi, thiên thần của gã khóc rồi
" Em xin lỗi, em chỉ muốn gần anh hơn mà thôi, em luôn lưỡng lự, em suy nghĩ rất nhiều về việc này. Em không muốn anh biến mất, em không muốn anh ra đi trước em, em chỉ muốn chúng ta cùng nhau.. "
Em sụt sịt giữa hơi men rượu nói, lần đầu em thổ lộ như vậy, gã vui lắm, gã muốn ôm em thật chặt và khiến thời gian dừng lại lúc này
" Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng chúng ta không thể thắng được số phận đã đặt, ước gì em và tôi có thể bên nhau đến già, tiếc là không được rồi "
Nói rồi gã hôn em, ôm em thật chặt
Em khóc lớn trước mặt gã như một đứa trẻ, em khóc to lắm, khóc đến nỗi đôi mắt sưng vù lên nhưng em vẫn khóc
Xin em, đừng khóc nữa
Gã biết rồi, gã sẽ không rời xa em đâu
Nên xin em, hãy ngừng khóc đi, gã xót lắm
" Tôi xin lỗi, khiến em phải khóc rồi, chỉ lần cuối thôi, để tôi ôm em vào phòng ngủ. Tôi sẽ ngồi cạnh em, sẽ canh em ngủ, nên xin em đừng khóc nữa "
Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn không khóc nữa, cứ để gã đưa em lên giường và đắp chăn cho em
Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nói
" Em yêu anh rất nhiều, aki hayakawa "
gã nghe vậy cũng nói
" Tôi cũng vậy, thiên thần nhỏ "
Thời gian cứ thế mà rời đi, gã chỉ còn 8 tháng
Em biết việc này, em đau lắm, chỉ cần nghe thấy từ "8 tháng để sống" là tim em vỡ vụn rồi, em tự đổ trách nhiệm lên đầu mình. Tất cả là do em, do em khiến gã phải ra đi sớm như thế, nếu gã yêu một người bình thường, gã có thể sống tiếp rồi. Gã có thể sống 5 năm thật hạnh phúc chứ không phải lo lắng cho một kẻ khiến hắn chỉ còn một chút thời gian ít ỏi để sống
Gã nhìn mặt em, gã hiểu em nghĩ gì
" Tất cả không phải do em, do tôi, vì tôi khiến em đem lòng yêu tôi như vậy "
" Không, tất cả là do em, em đã cướp đi nhiều thứ của anh, giờ em phải làm sao để có thể cứu anh "
Gã không trả lời em, gã đang có một suy nghĩ ngu ngốc trong đầu, là dùng 8 tháng ấy để hôn em, ôm em, chạm em và tạm biệt em lần cuối
" Em này, tôi biết em sẽ không chấp nhận được suy nghĩ này của tôi, nhưng mong em sẽ hạnh phúc, mong em sẽ không phải lo lắng vì tôi nữa "
" Ý của anh là sao? "
Gã không nói gì hết, gã cười, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đầy sự mãn nguyện trong cuộc đời này
Sau đó gã hôn em, ôm em
" Ư a aki, anh- "
Bây giờ, nếu gã chạm vào em thêm lần nữa, gã sẽ rời khỏi trần gian, rời xa em, gã không muốn như thế, gã muôn bên em, nhưng có lẽ đây là lần cuối..
"Em đừng nói gì hết, tôi biết đây là điều ngu ngốc, nhưng xin em, lúc tôi không còn hơi thở nữa thì xin em đừng khóc, tôi đau lắm, cũng đừng nghĩ mọi chuyện là do em nữa. Em hãy sống hạnh phúc, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho em đâu... Tôi thề, nếu có kiếp sau, tôi sẽ lần nữa đi tìm em và yêu em như bây giờ, tạm biệt em, tôi yêu em rất nhiều "
Tồi gã hôn lên trán em, coi như lời tạm biệt giữa em và gã
Em chưa kịp nói gì, gã đã không còn hơi thở của sự sống nữa rồi, em bật khóc
" Aki, anh là đồ ngốc, là đồ ngốc, đồ ngốc "
Em đau lắm, em chưa muốn rời xa người em yêu cơ mà. Em vẫn muốn bên cạnh người em yêu thêm nữa
Em ôm người mình yêu thật chặt, nhưng mà ơ kìa, sao lại lạnh thế kia, sao không còn hơi ấm nữa? Sao không còn nhịp thở đầy tình yêu của người kia nữa
Đã sau vài tháng kể từ khi gã mất, em ngày nào cũng ra mộ của gã, kể với gã hôm nay có những gì, em cười vui lắm, nụ cười của em khiến gã rung động, nhưng giờ chỉ còn một mình em. Em lúc nào cũng mua hoa rồi bánh tặng cho gã. Em chỉ mong, gã ở trên trời thấy được những thứ này, rằng em yêu gã nhiều như thế nào
Em theo lời dặn của gã, không hút thuốc, luôn ăn sáng đầy đủ, em đã ổn hơn sau khi quen với việc đã không còn gã bên cạnh. Nhưng em vẫn cô đơn lắm, em lại nhớ gã rồi, phải làm sao đây, em muốn được ôm gã..
----------------
hih xin chào, đây là fic ngắn về otp akiangel ( ooc ), mọi người nếu đọc thấy chỗ nào lỗi chính tả hay sai soạn thảo thì nhắc tớ nhé, tớ cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fic này của tớ
fb: Yết Ngân