Đã một tiếng trôi qua rồi.Anh với cậu vẫn im lặng không nói với nhau tiếng nào,vì lúc nãy cậu lỡ tay làm bể bình hoa quý của ông nội anh.Cái bình đó là món quà cuối cùng mà ông nội tặng cho anh trước khi ra đi.Anh đã mắng cậu thậm tệ,cậu cũng đã nói chỉ là tai nạn nhưng không ngờ anh lại nói cậu vô dụng không làm được gì nên hồn.Cậu vì bị tổn thương nên đã nhốt mình trong phòng,còn anh thì ngồi ở phòng khách.Anh nghĩ lại thấy mình thật quá đáng,đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau,nghĩ rằng sẽ nhanh chóng làm hòa nhưng không ngờ đã một tiếng rồi mà cậu vẫn không bước ra khỏi phòng.Cậu ở trong phòng không ngừng rơi nước mắt,dù gì cậu cũng đã xin lỗi rồi mà,nhưng anh vẫn cứ la mắng.Cậu chợt nhớ đến câu nói của anh.Cậu khóc lớn và đứng dậy.Cậu sắp xếp đồ đạc của mình vào va-li,nhưng nhìn một lượt cũng chỉ toàn là đồ anh mua cho cậu,cậu chỉ lấy vài bộ mà cậu tự bỏ tiền ra mua số đồ còn lại cậu để lại toàn bộ cho anh,anh nói đúng cậu chỉ là một đứa vô dụng mà thôi.Cậu không ngừng ngại mà xách va-li ra khỏi phòng.Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì chột dạ
RENGOKU:Anh xin lỗi...anh đáng lẽ không nên như thế..anh..
Anh quay qua thì thấy cậu đang xách va-li đi xuống.Anh vội đi tới
RENGOKU:Em đi đâu?...
Cậu im lặng không nói gì và cứ bước đi ra ngoài
RENGOKU:Tanjiro...em đi đâu?...này
TANJIRO:Chúng ta tạm thời dừng lại đi...
Anh nghe thế thì bất ngờ nắm tay cậu
RENGOKU:Anh thật sự xin lỗi...đừng đi...
TANJIRO:Em..dù gì cũng chỉ là một đứa vô dụng mà thôi...chúng ta tạm thời dừng lại đi..
Cậu hất tay anh ra và đi ra khỏi nhà.Anh thẫn thờ nhìn theo phía cậu.Cậu bước ra khỏi nhà thì bật khóc,cậu cứ vậy mà bước đi.Cậu tính bắt taxi nhưng khi Cậu nhìn vào bóp thì lại nhận ra là mình không có nhiều tiền.Cậu đi tới cửa hàng tiện lợi và mua mì ăn.Cậu nấu xong thì ngồi ngay trong cửa hàng và ăn.Cậu vừa ăn và vừa chảy nước mắt,nhân viên trực thấy thế thì từ từ đi tới ngồi xuống kế bên cậu
???:Áp lực cuộc sống sao?
Cậu vội ngước lên và lau nước mắt.Cậu lắc nhẹ đầu
???:Tôi là Giyuu...Giyuu Tomioka
TANJIRO:Tanjiro Kamado...
GIYUU:Đừng khóc nữa...mắt của cậu sưng lên rồi kìa...
Cậu nhìn hắn
GIYUU:Cậu..sao lại khóc?
TANJIRO:Tôi...có vài chuyện thôi...bây giờ đến nhà cũng không có để về...
GIYUU:Thấy cậu cũng tội...qua nhà tôi ở đỡ đi
Cậu nhìn hắn và cười nhẹ
TANJIRO:Cảm ơn...
Hắn gật nhẹ đầu và quay lại tiếp tục làm việc.Cậu ăn xong tô mì thì nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn hiện lên liên tục cùng với những cuộc gọi.Cậu phớt lờ và nằm gục xuống bàn.Vì mệt nên cậu đã dần dần thiếp đi lúc nào không hay.Sau khi kết thúc ca làm,hắn tới chỗ cậu.Hắn ngồi bên cạnh và nhìn cậu
GIYUU:Cứ như là con nít vậy...
Hắn cứ để cậu ngủ như thế.Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
GIYUU:Mềm quá..như là mèo...
Hắn không thể kiềm lại được mà cứ xoa xoa đầu cậu.Sau 30 phút cậu mở mắt ra và dụi mắtHắn nhìn cậu
GIYUU:Đi thôi
Cậu đứng dậy và đi theo hắn
TANJIRO:Xin lỗi..tôi mệt quá nên là..
Hắn mở cửa và mời cậu vào
GIYUU:Không sao mệt thì ngủ thôi
Cậu bước vào khung cảnh giản dị ấm cúng làm cho cậu nhớ tới căn phòng trọ của mình.Cậu bỗng nhiên rơi nước mắt
TANJIRO:Mẹ..con xin lỗi..
Hàng tháng cậu vẫn gửi tiền về cho mẹ đầy đủ và số tiền rất nhiều nhưng có lẽ bây giờ số tiền đó sẽ giảm đi đáng kể
Hắn thấy cậu vậy thì thở dài
GIYUU:Cậu là con nít à? Hở tí là khóc..xã hội bây giờ rất đáng sợ...cậu cứ khóc như vậy thì làn được gì
Thật ra cậu khóc không phải vì chuyện đó mà là vì cậu lo cho người mẹ của mình và cậu nhớ anh.Không biết bây giờ anh đang làm gì? Có nghĩ tới cậu không?..
BẠN ĐANG ĐỌC
✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)
RomanceMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!