Kí ức lại là ác mộng(1)

571 33 9
                                    

- "Làm ơn....đừng....đừng mang các cậu ấy đi mà....ĐỪNG!!!!!"
Gempa bừng tỉnh khỏi giấc mộng quái ác đó, cậu ngó nghiêng xung quanh để định thần lại nơi cậu vừa ngồi dậy chính là khu vực lãnh địa nguyên tố của mình.

- "Lại nữa ư....sao nó cứ....thật mệt mỏi....nó vẫn đau đớn đến vậy sao?" _ Gempa tự hỏi bản thân với tấm lưng ướt đẫm lạnh do cơn ác mộng đó

Việc đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần kể từ khi...cậu đã phải chứng kiến bốn người bạn của cậu, người đồng đội, người thương đã ra đi bởi tên Reka'taka. Còn cậu được Boboiboy cứu đưa trở lại trong sảnh nguyên tố. Cậu tự trách bản thân, đau khổ vì cậu đã nghĩ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người

Đột nhiên, cậu thấy ánh mắt của hai người thương còn lại....đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng....vì họ đã thấy mỗi mình cậu trở về với trên người lắm vết thương. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị Blaze chạy đến, nắm chặt lấy cổ áo của cậu.

- "Tại sao...tại sao mỗi cậu trở về một mình vậy mama?! Mọi người....mọi người đâu rồi??" _ Blaze hốt hoảng, cáu gắt lên

- "Tớ...tớ xin lỗi.....họ không còn trở về được nữa....tớ...." _ Gempa cố giấu những giọi nước mắt của sự đau khổ, bất lực đó đi. Gạt tay Blaze ra khỏi cổ áo mình rồi đi thẳng một mạch vào phòng để lại Blaze đang thẫn thờ đứng đó, Ais ra đúng lúc đã chứng kiến tất cả, anh ra vỗ vai cậu bạn lửa. Cả hai đứng nhìn căn phòng nguyên tố đất rồi đi về căn phòng mang lãnh địa nguyên tố của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu mệt mỏi đi ra khỏi căn phòng, trong tay vẫn mang chiếc chăn, lững thững đi quanh lướt qua các căn phòng nguyên tố. Cậu thường có thói quen khi gặp ác mộng thì cậu sẽ qua hai lãnh địa sấm hoặc gió để tìm kiếm sự ấm áp giảm bớt cái đáng sợ trong ác mộng đó.

Giờ....hai nguyên tố đó đã mất đi khiến Gempa thẫn thờ ra chỗ sảnh, chùm chăn kín đầu ngồi đó nhìn quanh những căn phòng nguyên tố trỗng rỗng y hệt như căn phòng đơn độc của mình. Cậu cứ ngồi thần thờ ở đó, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo vì không mình chỉ cần lơ đãng là sẽ bị chìm vào trong cơn ác mộng vĩnh cửu đó.......thêm lần nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.

Mỗi ngày Gempa cùng hai người bạn nguyên tố dạy rất sớm luyện tập với Gopal và ông Kasa rồi lại kết thúc ngày vẫn như vậy. Cậu vẫn cứ ngồi đó, cứ nhìn vào trong khoảng không vô định của bốn căn phòng trống rỗng đó.

Trên khuôn mặt buồn đó, đôi mắt đã có những vết nước mắt khô đậm trên đó. Cơn buồn ngủ lúc nào cũng đến với cậu nhưng cậu rất sợ....sợ rằng mình sẽ lại thấy những giấc mơ tồi tệ đó....những giấc mơ của kí ức đáng sợ đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng điều đó cộng thêm những bài tập luyện càng khiến cho cơ thể cậu mỗi lúc trở nên nặng nề, mệt mỏi hơn, cho dù ngày càng cậu cố che giấu đến đâu vẫn không thể qua mặt được người nào đó. Ánh mắt của họ vẫn chú ý đến cậu, họ rất lo lắng dù khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhưng cậu chỉ mỉm cười bảo không sao.

Cho đến một lúc, khi Boboiboy đưa ba nguyên tố về sảnh trong chiếc đồng hồ khi hết ngày tập luyện căng thẳng mệt mỏi. Blaze đi ngay cạch Gempa còn Ais thì đi đằng sau hai người, thì Gempa nghiêng ngả chuẩn bị ngã xuống. Blaze hốt hoảng thấy liền đỡ kịp cậu, Ais lo lắng chạy đến chỗ hai người để xem cậu ổn không, Blaze ôm lấy người Gempa rồi bế lên để đưa về phòng cậu.

- Đừng.......cho tớ nằm ở sảnh chính....tớ không muốn vào phòng.......xin cậu _ tiếng nói thì thào của Gempa phát ra có thể đủ cho Ais và Blaze. Khuôn mặt thẫn thờ của Gempa hiện lên trước mắt, Blaze nhìn thấy vừa thương vừa tức bản thân vì đã làm cậu tự gánh hết những lời tự trách trước đó của mình

Blaze liền đưa Gempa cho Ais bế, anh liền chạy đi lấy nệm, chăn trải xuống để cậu nằm trên chiếc nệm đó đắp chăn kín vì không muốn cậu bị cảm lạnh. Hai người nằm cạch cậu, cảm nhận sự mệt mỏi luôn hiệu hữu trên khuôn mặt cậu khiến cả hai đều đau lòng.

Blaze tính đi lấy đồ ăn để cho Ais ở lại ôm chặt Gempa vẫn đang ngủ dù anh không thích cậu bạn mình ôm người thương nhưng đành chịu vì do anh quá đói bụng. Vừa mang đồ ăn ra chỗ hai người thì anh thấy Gempa đang khóc, ôm chặt lấy Ais

Blaze cáu chuẩn bị đến để đánh cho cậu bạn một trận thì bị Ais kéo vào.

- Ủa?! Chi vậy kéo đổ đồ thì sao?? _ Blaze bị kéo suýt đổ đồ ăn nên đã kịp đặt xuống bên cạch rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ais

- Vào ôm cậu ấy đi....cậu ấy khóc khi cậu đi đấy...... _ Ais u ám nhìn cậu bạn kia, tay vẫn ôm chặt Gempa đang khóc.

- Tại sao?

- Cậu ấy gặp ác mộng nên khóc....cậu ấy cần chúng ta bên cạch như những người trước.

Blaze ngồi ôm Gempa, khuôn mặt cậu bỗng thoải mái hơn hẳn, rồi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng hơn. Blaze nhìn xoa mái tóc nhẹ nhàng, Ice thì xoa đôi mắt có những vết thâm

* Cậu...cậu ấy đã khóc rất nhiều khi bọn họ đi nên mới gặp ác mộng như vậy suốt sao....Gempa...cậu đừng giữ nó trong lòng chứ, tớ thực sự rất....đau lòng khi thấy cậu như vậy....* _ Cả hai đều suy nghĩ giống nhau khi nhìn thấy Gempa như vậy, rồi cả hai ôm chặt người mà mình thương nhất chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ thoái mái nhất sau những đêm ác mộng mất ngủ kia. Cậu nhìn thấy hai người đang nằm bên cạch, ôm chặt mình, cậu cười một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên trán hai người. Vì cậu biết đây chính là khoảng khắc nhẹ nhàng nhất mà cậu muốn có, cậu quyết tâm hứa với bản thân mình rằng sẽ cùng họ cứu mọi người.
.
.
.
.
.
.
.
"Điều đó đã không thể còn nữa......"
.
.
.
.
.
Hôm đó, Boboiboy để được ông Tok Kasa công nhận đã nhận lời thách thức lấy viên pha lê từ trên chiếc gậy của ông.......(ai coi rồi cứ bỏ qua nha)

Gempa đã nghĩ rằng không lấy được viên pha lê thì cậu rất buồn như chú mèo đang buồn vậy khiến cho hai người kia cười vì sự dễ thương của cậu. Khi Goldem đưa viên pha lê cho cậu thì cậu đã vui vẻ nhảy hớn hở lên, hai người kia liền nở nụ cười dịu dàng, tự hào nhìn cậu người yêu của mình.

Sau đó được Boboiboy đã kết hợp trở lại
.
.
.
.
Bước trong sảnh, cậu đi sau cứ kể chuyện vui vẻ vậy để cho hai người kia đi trước. Đang đi được một chút, bản thân Gempa bỗng thấy đau khi cảm nhận được nguồn nguyên tố của mình đã bị lấy đi...

Ais và Blaze không nghe thấy tiếng cậu vui vẻ kể chuyện thì đã quay ra thấy Gempa đang ôm lấy cơ thể, quằn quại trên mặt sàn. Cả hai liền chạy qua xem cậu thì nhận ra cơ thể Gempa đang dần dần tan biến đi, họ ôm chặt lấy cơ thể cậu, cố gắng giữ lại một chút.

Gempa cố mở mắt nhìn hai người đang khóc....cậu vươn tay lên xoa má Blaze và Ais, nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng

- Xin lỗi hai cậu nhé....tớ không thể cùng hai cậu giữ lời hứa rồi....hai cậu cùng kết hợp cố gắng chiến đấu cứu mọi người nhé....tớ xin lỗi nhiều.

Blaze ôm chặt lấy cậu khóc lên, còn Ais áp trán của mình lên trán cậu nhìn nụ cười nhẹ tựa như ánh mai đang dần dần biến mất khỏi tay anh.....cơ thể người con trai mang nguyên tố đất đã tan biến, để lại hai người đang khóc nứt nở.............

Mặt Đất Cũng Cần Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ