Một mẩu chuyện ngắn, không nằm trong series yêu đương thời đại học.
_____
Anh là một nhà soạn nhạc.
Còn em là một kẻ thích hát.
Ta va vào nhau khi cả hai còn trẻ.
Anh đàn em hát, líu lo một đoạn đường dài.
Anh dạy em đàn, dạy em viết những ca từ bay bổng mỹ miều.
Cùng chắp bút viết nên ca khúc của đôi ta.
Đó hẳn là một bài hát vui.
Ấn một tiếng cạch,
âm thanh rè rè từ chiếc cassette cũ vang lên.
Anh cúi người, đưa tay về phía em:
"Cùng nhảy một bài nào"
Ta đan tay vào nhau, khiêu vũ dưới một khoảng trời lộng gió.
Khiêu vũ bài ca của đôi ta.
-----
"Ngày đó,
Em đã hạnh phúc lắm Kei à"
Chàng trai cao cao của em,
cùng mái tóc vàng bay nhẹ trong gió.
Là người nắm lấy tay em,
cùng nhau khiêu vũ bài hát của đôi ta.
Vậy giờ đây tại sao?
Khi chiếc cassette vang lên những âm thanh cũ.
Anh không còn nắm tay em nữa?
...
Ta đã yêu nhau xong rồi sao?
-----
Người ta thường truyền tai nhau câu chuyện về một ngọn đồi nọ, có một bà lão cùng chiếc cassette cũ rích từ những thập niên xưa. Chiếc cassette rè rè vang lên những âm thanh vui tươi, bà lão nâng váy, giơ tay lên cao, cùng gió khiêu vũ một bài nhạc không tên. Và rồi bà khóc, khuỵ người trên nền cỏ xanh rì, tay xoa xoa tấm bia đá khắc chữ:
Tsukishima Kei
Tình yêu duy nhất của em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒] Ôm anh ngủ
FanfictionCuộc sống yêu đương thời đại học của bạn và Kei. Kei vẫn có tính cách của anh ấy nhưng pha trộn cả hình bóng bạn trai trong tưởng tưởng của mình.