Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình, kéo Tiêu Chiến từ hoàng cung về thẳng vương phủ, đóng cửa nam viện, căn dặn hộ vệ canh giữ nam viện, không có lệnh của hắn không được để Tiêu Chiến bước ra khỏi nam viện nửa bước.
"Vương Nhất Bác, ngươi làm gì? Thả ta ra!"
"Tiểu Chiến, ngươi say rồi, ngủ một giấc đã, ngày mai tỉnh rượu rồi sẽ tốt hơn."
Tiêu Chiến bị hành động tự lừa dối mình của hắn làm cho tức cười.
"Bất luận qua bao nhiêu lâu, hỏi bao nhiêu lần, đáp án của ta đều không thay đổi. Vương Nhất Bác, ta biết ngươi thích ta, ngươi xem như thích ta thêm lần nữa mà thả ta ra, chúng ta đến vui vẻ đi nhẹ nhàng, được không?"
Y không nói những lời này còn tốt. Vương Nhất Bác không chịu được Tiêu Chiến nói muốn đi, mấy năm nay hắn thật lòng đối đãi, sớm đã đặt Tiêu Chiến trên đầu tim, bây giờ muốn hắn chia tay thì có khác gì cắt mất mảnh thịt trong tim đó. Vương Nhất Bác đẩy mạnh cửa vào phòng, siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, nhìn thì đáng sợ nhưng thật sự thì đáng thương.
"Tại sao? Mấy năm nay, chuyện gì bổn vương cũng tận lực vì ngươi làm, tại sao lại muốn rời xa ta? Tiểu Chiến, ngươi chẳng lẽ không có trái tim?"
Vương Nhất Bác dường như nhớ lại chuyện gì đó, nắm lấy hai vai Tiêu Chiến, trong mắt ánh lên mấy phần van xin.
"Ngươi còn nhớ không, lúc ở thôn Đào Nguyên ngươi đã đồng ý với ta, sẽ cùng ta bên nhau cả đời, chúng ta làm một đôi huynh đệ khác họ, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, được không?"
Khoảng thời gian đó, cả đời y cũng không quên. Ở thôn Đào Nguyên không có nhiếp chính vương Bắc Tề, không có con tin Đại Khánh, không có sự tranh chấp của hai nước, không có vướng mắc không thể giải quyết, chỉ có một đôi huynh đệ gặp nạn, đừng hỏi thế sự vô thường, chỉ trách thân bất do kỷ. Trong đáy mắt Tiêu Chiến có một khoảnh khắc hơi rung động, nhưng rất nhanh đã bị chôn xuống, đưa mắt lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác.
"Lúc ở thôn Đào Nguyên, ngươi cũng đồng ý sẽ thả tự do cho ta."
"Lúc, lúc, lúc đó ta khó đoán là sống hay chết, đương nhiên sẽ không trói buộc ngươi, bây giờ, dù sao thì bây giờ không giống!"
"Ngươi xem, lời ngươi từng nói ngươi cũng không giữ, ta làm sao không thể nuốt lời?"
.
.
.
Tiêu Chiến không chú ý đến ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên bất thường, mấy năm nay, hắn đối với Tiêu Chiến có một loại chấp niệm vừa cố chấp vừa phiến diện, hắn giống như một con sư tử, vừa cẩn thận dè dặt, vừa ngang tàng bá đạo bảo vệ vật săn của mình, nếu người khác dám giành, vậy thì hắn sẽ cắn chết bất kỳ ai đến gần, nếu vật săn của mình muốn chạy, vậy thì...
"A... Vương Nhất Bác, ngươi làm gì? Thả ta ra, đừng, đừng..."
"Có phải ngươi yêu người khác rồi không? Bổn vương nói ngươi nghe, ngươi là của ta, của một mình ta! Nhân lúc bây giờ ta vẫn dễ nói chuyện mà sớm quên đi ý muốn rời xa ta, bổn vương vẫn sẽ yêu thương ngươi như trước đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...