Editor: Mứt Chanh
Thành tích cuối kỳ được phát ra, nhóm ôn tập nhỏ phát huy ổn định, mỗi người đều tiến bộ trên cơ sở ban đầu.
Tổng điểm xếp hạng của kỳ thi được công bố, Nhan Hi chụp hình đăng trong nhóm của gia đình ba người, ba Nhan ở xa ở thành phố Vân Dương nhìn thấy tin nhắn trong giờ nghỉ trưa thì vô cùng vui vẻ đã gửi bao lì xì lớn cho con gái, lấy đó cổ vũ.
Trong kỳ nghỉ hè, Tiêu Nhiễm thu dọn đồ đạc về nhà, ban ngày Triệu Thu Tĩnh đi làm nên chỉ còn lại mình Nhan Hi ở nhà.
Trước kia còn có thể kêu Giang Trì Chu giết thời gian, bây giờ lại không được, bởi vì sắp vào 12 bọn họ chỉ có kỳ nghỉ một tháng, ý nghĩa là chờ đến tháng tám mới nghỉ.
Đương nhiên, người nọ không quên quét cảm giác tồn tại, cho dù ở trường học thì vẫn muốn tìm mọi cách giày vò cô.
Liên tiếp nửa tháng trời không mưa, đứng ở phòng bếp vo gạo cũng có thể nóng toát mồ hôi, cho dù là mở cửa phòng bếp nối với điều hòa ở phòng khách cũng vô dụng.
Biên Biên phe phẩy cái đuôi đi lung tung giữa phòng khách và phòng bếp, ngẫu nhiên muốn làm nũng với chủ nhưng Nhan Hi không chú ý tới bên chân thiếu chút nữa đã đá trúng.
"Biên Biên, đi xa chút coi."
Biên Biên không sợ hãi chút nào, đi đường thị sát hệt như lãnh đạo.
Tính toán Triệu Thu Tĩnh tan tầm vào giữa trưa, thời gian nấu cơm vừa phải.
Rửa xong rau quả đặt ở trong bồn, việc nấu nướng sau đó phải chờ Triệu Thu Tĩnh trở về hoàn thành, bởi vì từ nhỏ cô đã sợ hãi dầu chiên trong nồi sẽ bắn ra, nấu cơm không thành vấn đề nhưng chuyện xào rau này thật sự không được.
Hai mẹ con đơn giản ăn xong cơm trưa, Triệu Thu Tĩnh vào phòng ngủ nghỉ trưa, Nhan Hi nhanh chóng thu dọn phòng bếp, thay thức ăn và nước cho Biên Biên xong thì về phòng nằm, ngủ thiếp đi mất.
Ngủ trưa vào mùa hạ luôn có cảm giác ngủ không tỉnh, đầu óc mơ mơ màng màng, không mở mắt ra được.
Tiếng mưa rơi bên ngoài ngôi nhà càng rơi xuống càng lớn, đánh thức cô từ trong giấc ngủ chập chờn, cánh tay đặt ngoài chăn bông lạnh lẽo nên cô vội cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi điều hòa.
Kéo cánh cửa sổ ra, mưa to rào rào ở trước mắt trở nên rõ ràng, lật điện thoại sang nhìn, hiện tại đã bốn giờ rưỡi.
Trên trang màn hình khóa có một tin nhắn nhắc nhở, click mở xem lại là Giang Trì Chu.
Chu Chu: 【 Không mang dù, tới đón anh 】
Thời gian trước làm lành nên đã sửa lại tên trong danh bạ của Giang Trì Chu.
Tin nhắn được gửi đến vào lúc hết tiết thứ hai buổi chiều, phỏng chừng lúc đấy anh đang đi học, Nhan Hi cũng trả lời tin nhắn như thế, không gọi điện thoại.
Nhan Tiểu Hi: 【 Anh thật đúng là ông lớn! 】
Vốn tưởng rằng đối phương tan học mới có thể thấy, lại không ngờ được, chưa chờ cô hoàn toàn tỉnh táo bò dậy từ trên giường thì Giang Trì Chu đã gửi tới tin nhắn mới: 【 Thứ bảy dẫn em lên hạng. 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LA
Ficción GeneralVĂN ÁN TỪ CHỊ SƯỜN XÀO CHUA NGỌT Lần đầu gặp mặt, Giang Trì Chu đi cùng đám anh em thấy Nhạc Hi đang uống sữa Yakult. "Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!" Giang Trì Chu đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Nhạc Hi. Nhan Hi...