Tiêu Chiến hiếm khi ngủ quên.
Khi anh mở mắt ra, ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, len lỏi chiếu vào phòng qua khe hở giữa các tấm rèm, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trên không dưới ánh nắng. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn lên trần nhà, não bộ sụp xuống của anh dường như vẫn còn hoạt động, chỉ là chưa được kích hoạt hoàn toàn. Anh đã không có một giấc ngủ mệt mỏi như vậy trong một thời gian dài, và không thể nhớ ra những điều kỳ lạ trong giấc mơ của mình, chỉ đột ngột cảm thấy đau nhói ở thái dương.
Anh quay sang bên cạnh, không ngờ Vương Nhất Bác đang ngủ trên thảm bên cạnh giường đã thức dậy, đang nghịch điện thoại. Tiếng Tiêu Chiến lật người qua dường như khiến cậu giật mình.
"Anh tỉnh rồi?"
"Chà." Tiêu Chiến ngồi dậy dụi mắt, "Xin lỗi, anh ngủ quên..."
"Không sao, em cũng vừa mới tỉnh."
"Lãng phí cả một buổi sáng. Tại sao chúng ta không khởi hành ngay bây giờ để bắt kịp thời tiết tốt vào buổi chiều?" Tiêu Chiến đề nghị.
"Đi đâu?"
"Không phải em muốn đi ngắm biển sao?"
***
Mặc dù đến San Francisco đã hơn ba tháng, Tiêu Chiến vì bận thí nghiệm nên không có nhiều cơ hội ra ngoài chơi. Ban đầu anh nghĩ đến việc đưa Vương Nhất Bác đi thăm Cầu Cổng Vàng, nhưng cậu lại nói muốn nhìn thấy biển. Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Bến Ngư Phủ sầm uất.
Tình cờ hôm nay là cuối tuần, cũng trùng với ngày nắng hiếm hoi ở San Francisco, trên bến tàu tấp nập người qua lại, nơi vốn thuộc về khu trung tâm thành phố nay trở nên phồn hoa hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh mình, cậu ấy hoàn toàn khác với vẻ ngoài bảnh bao trên sân khấu. Đầu Vương Nhất Bác cúi xuống, bóng đen từ vành mũ gần như che phủ toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đường viền xương hàm mịn màng.
"Chuyện này có thực sự ổn không?" Tiêu Chiến hạ giọng và ghé vào ta Vương Nhất Bác. Từ lúc rời khỏi kí túc xá đến thành phố San Francisco, dọc đường không có ai đi theo, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng.
Vương Nhất Bác giấu khuôn mặt dưới vành nón liếc nhìn xung quanh, đều là những thứ tiếng nước ngoài mờ mịt, thản nhiên nhún vai, "Chắc không sao đâu, đều là người nước ngoài mà."
Không khí tràn ngập hương thơm ấm áp của nắng chiều và mùi thơm của thức ăn bị gió biển cuốn vào. Vương Nhất Bác giật nhẹ ống tay áo của Tiêu Chiến, "Đừng lo lắng nữa. Em đói rồi, có gì ngon ở đây không?"
"Ừ, đi theo anh." Tiêu Chiến gật đầu.
***
Nhà hàng nằm ngay cạnh cầu cảng, lên tầng hai có thể nhìn rõ bến cảnh êm đềm bên ngoài qua khung cửa sổ. Nhà hàng trang trí theo phong cách Địa Trung Hải làm chủ đạo, ánh nắng chiều hắt qua lớp kính trong suốt, tông màu trắng xanh ăn nhập với bầu trời xanh và mây trắng ngoài cửa sổ.
Các món ăn họ gọi nhanh chóng được dọn ra, hơi nóng đọng lại trên vỉ sắt làm cho phô mai trên ghẹ sủi thành những bọt nhỏ, mùi thơm của phô mai nướng quyện vào vị béo của thịt ghẹ đủ để làm người ta ứa nước bọt. Bên cạnh còn có món sò điệp, những con sò to và tươi được phủ nước sốt vàng óng. Đĩa hải sản được đánh bắt tươi theo mùa, tôm hùm, hàu chấm với nước mắm tỏi, giữ nguyên được vị tươi ngon, độ dai của thịt cũng được nâng lên một tầm cao mới, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)
FanfictionNgôi sao thần tượng Bác và Bác sĩ phẫu thuật Chiến. Tình cảm cấm kỵ, anh em trong gia đình. "Nếu kết thúc vẫn là đắm chìm, thì hãy cũng em rơi vào thiên đường đã mất, một thiên đường chỉ có hai chúng ta." Tên gốc: 失乐园 Tác giả: liuguanjiang Weibo: Si...