Chương 50

1.1K 65 11
                                    



Đôi mắt của thiếu niên ngấn lệ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa. Khoé mắt, đầu mũi, đôi môi và tai của cậu đâu đâu cũng đỏ bừng, những giọt nước mắt sáng lấp lánh trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp, rơi vào trong cổ áo phao.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cứng đơ người, ngừng lại một lúc rồi luống cuống không biết phải làm thế nào, bèn đưa tay ra lau nước mắt giúp cậu, Chu Chí Hâm nghiêng đầu, lùi ra phía sau một bước.

"Không phải là anh không muốn để ý đến em nữa sao? Thậm chí còn không muốn nhìn em, mấy ngày nay trốn em cũng vất vả quá nhỉ." - Chu Chí Hâm nói một tràng dài, bộ dạng khóc lóc đều để hắn nhìn thấy, cậu không muốn quan tâm cái gì nữa, kìm nén khổ sở suốt mấy ngày nay, ngay lúc này đều muốn xả ra hết: "Bây giờ lại chạy đến quan tâm em làm gì hả? Anh cứ tiếp tục như vậy đi, nếu không thì sau khi trở về em sẽ nói với Lý tổng cho em chuyển trường luôn."

Lưu Diệu Văn cúi đầu mỉm cười, hắn không mặc áo khoác, một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình.

"Có gì đáng cười sao?" - mi dưới của Chu Chí Hâm ướt đẫm nước mắt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Nụ cười của Lưu Diệu Văn càng lớn hơn, hắn bước về phía cậu một bước: "Có thể nói cho anh biết sao lại khóc không?" - lần cuối cùng nhìn thấy cậu khóc là chuyện của mấy năm trước rồi, ngày đó bạn nhỏ không thực hiện được động tác vũ đạo, hát không xong, giáo viên mới nói mấy câu thì đã không kìm được nước mắt.

"Không tại sao hết, muốn khóc không được sao? Khóc cũng phạm tội hay gì?" - Chu Chí Hâm giống như một chú mèo con đang nhe nanh múa vuốt, Lưu Diệu Văn lại bước thêm một bước nữa, hắn muốn nhốt cậu lại.

Trong lòng Lưu Diệu Văn cũng tự biết, mấy ngày nay hắn cũng có phần quá đáng, nhưng nếu không làm vậy thì sợ là mèo nhỏ này sẽ không nguyện ý thừa nhận.

"Vậy bây giờ anh hỏi em thêm lần nữa." - Lưu Diệu Văn đứng sát gần cậu, mèo nhỏ đang muốn lùi ra phía sau liền bị hắn ôm chặt lấy eo, ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn mình: "Nếu như anh thích người khác cũng không sao chứ?"

Mèo nhỏ cắn môi dưới, không còn khóc nữa, chỉ là mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng vẫn không nói gì.

"Nói đi, anh có thể thích người khác được không?" - đôi mắt của Lưu Diệu Văn mang theo niềm tin chiến thắng, từng bước từng bước dồn ép người kia.

"Không được, em không cho phép!" - Chu Chí Hâm ngửa mặt lên, sợi dây trong đầu cuối cùng cũng đứt gãy, một bông tuyết rơi xuống sống mũi cao của cậu, tuyết đầu mùa của thành phố B đã đến rồi: "Không được, bất kỳ ai cũng không thể được." - sự kiêu ngạo vừa nãy cũng dần tan biến, cậu được Lưu Diệu Văn bao lấy, nhìn thấy vẻ mặt của người kia, nếu như không phải đã từng học lớp diễn xuất, cậu sẽ không bao giờ biết được trong mắt của thiếu niên lại có thể bộc lộ một loại âu yếm đến như thế.

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, cực kỳ tươi đẹp, hắn ôm Chu Chí Hâm vào lòng, giống như đang ôm một bảo bối vô cùng trân quý, cả khuôn mặt đều vùi trong cổ áo phao của cậu: "Chu Chí Hâm, bây giờ em đã là người của anh rồi, cho nên sau này dù có thế nào, em cũng không thoát khỏi anh được đâu."

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ