Đã qua mấy ngày rồi, nhưng Jaeyoon vẫn chưa quên nổi cái cảnh đồng niên hàng xóm ngồi ăn bánh mì chấm sữa. Theo như nhận định của Jaeyoon, bánh mì vốn ngọt, cho dù người ta không cho đường thì bánh mì vẫn có vị ngọt từ lúa mì, gọi là đường tinh bột, đã ngọt rồi còn chấm trực tiếp sữa đặc chưa pha, tưởng tượng thôi cũng thấy ngọt quá trời ngọt. Jaeyoon cùng Jongseong phần nhiều chưa bao giờ ăn món này là vì vậy, chúng nó cho rằng với lượng đường nạp vào cơ thể như vậy người ta nên ngậm cục đường cho nhanh.
Jaeyoon chưa bao giờ thấy Sunghoon ăn như vậy, chưa bao giờ thấy em Vũ ăn như vậy, lẽ dĩ nhiên cũng không thấy quỷ con Riki ăn như vậy luôn, mà đấy là nó đang trong độ tuổi thấy cái gì cũng muốn ăn thử đó, chắc Jaeyoon quên sương sương rằng thằng quỷ con ăn mọi bữa trừ bữa sáng.
Lẽ ra Jaeyoon quăng chuyện này ra sau đầu rồi, nhưng mà hình ảnh "đầu mì tôm" ăn ngon lành, ngồi nhâm nhi ổ bánh mì với ít sữa đặc cứ luẩn quẩn trong đầu nó hoài, nó thực sự muốn túm đầu mì tôm lại mà hỏi bộ ăn nhiều đường như vậy ngon lắm hả, nhưng mà đầu mì tôm không giống như lũ bạn nhả nhớt của nó, hội 02 đè đầu cưỡi cổ nhau được chứ nó mà làm thế với đầu mì tôm thì anh Euiwoong, anh Hyungseob cùng anh chủ trọ hội đồng nó liền.
Mà nó cũng có nỡ làm thế đâu...
Nên là hôm sau, Park Jongseong nhìn thấy đống bánh mì cùng hộp sữa đặc Sim Jaeyoon mua về mà ước gì mình bị mù. Bánh mì Hà Nội thì đương nhiên là nó ngọt, hộp sữa kia còn bao nhiêu % đường nữa? Tống chừng đó đường vào người rồi tập gym tới bao giờ mới tiêu đi được hả bạn tôi ơi?
"Bữa nay mày làm sao thế?"
"Tao cần một câu trả lời" - Nói đoạn, Jaeyoon thảy cho Jongseong hộp sữa đặc bảo nó khui ra ăn. Ba chữ "khui ra ăn" mà áp dụng vào lon sữa là đủ khiến cho Jongseong tê tái tâm hồn, nó lôi điện thoại ra gọi ngay cho em mèo con xin một câu chỉ dẫn.
"Nguyên ơi, Jaeyoon nó đòi ăn bánh mì chấm sữa, em ngăn nó với anh lại đi"
"Bánh mì chấm sữa á? Ngon lắm đó, hai anh đừng ăn nhiều là được, sốc đường lúc nào không biết bây giờ"
Em Nguyên nói sao thì nó là như vậy, Jongseong yên tâm tắt điện thoại, rón rén cầm một mẩu bánh mì quệt vào hộp sữa rồi đưa lên miệng ăn thử.
Vừa lúc đó quỷ con về, nó đang hớn ha hớn hở chuẩn bị khoe hai anh hôm nay lên trường thành công mua bánh đa trộn qua vách tường sau trường mà không bị bắt, thế mà lời chưa kịp thốt ra đã bị hai ông anh làm cho nín.
"Riki về rồi! Đây! Qua đây cắn một cái rồi cho anh mày cảm nhận"
Bánh mì chấm sữa? Hai ông này ở đây lâu thế rồi mà vẫn chưa thử ăn cơ á? Riki ngẩng cổ ra sau, né hết sức né, tay hai anh giơ đến đâu là nó né đến đó, nhìn cũng giống con sâu.
"Không ăn!!! Ăn rồi là không dừng được đâu em cất công tập tành thế rồi giờ mập lên Taki nó cười em nữa!"
Đó giờ Jongseong luôn tự hỏi đút cho trẻ em ăn có gì khó mà người lớn ai cũng than, giờ nó được chứng kiến rồi. Con cún bự ghì chặt cả người quỷ con không động đậy được, nó cầm miếng bánh mì chấm sữa dí trước mặt thằng em, mấy lần suýt dây lên tóc quỷ con rồi mà nó vẫn phản kháng mạnh mẽ, đầu nó quay như gắn động cơ, cuối cùng vẫn là nhận lệnh nuốt miếng bánh mì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
FanfictionAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.