- À, vậy ra mày là thằng Hùng-Chưa kịp nói xong, Đặng Kiệt đã bị Khương Thái Hiện lôi cổ áo đấm một phát vào bụng.
Trong lúc Đặng Kiệt còn chưa hết bàng hoàng, liên tiếp nhiều cú nữa giáng xuống gương mặt hắn, lực đạo mạnh mẽ không chút nương tình. Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bạo lực liền sợ đến xám mặt. Lần đầu chứng kiến người ta đánh nhau đổ máu, tay chân không khống chế được run rẩy một trận.
- Ranh con như mày mà dám gọi tên cả tao à!
Hứa Ninh Khải nhìn thấy Khương Thái Hiện đã ra tay liền kêu người của mình xông vào đánh luôn đám đàn em của Đặng Kiệt. Bọn chúng hống hách trong trường từ lâu, Hứa Ninh Khải nhìn đã chướng tai gai mắt, hôm nay được dịp liền kêu thêm người đến để dạy cả lũ một bài học.
Chu Tiểu Trân chạy đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, lo lắng hỏi thăm:
- Không sao chứ? Tên thối đó đã làm gì cậu rồi? Có đau chỗ nào hay không?
Thôi Phạm Khuê ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt không kiềm được dán chặt về phía Khương Thái Hiện. Quả nhiên alpha đánh nhau có chút đáng sợ.
Người ngoài cuộc vây đầy xung quanh, khép nép đứng một bên không ai dám chen vào, có kẻ còn lén lút báo cảnh sát. Hứa Ninh Khải đè một tên dưới đất, liên tiếp tát vào mặt hắn.
- Mày đánh bạn gái tao à? Nhớ mặt lão gia đấy! Còn dám đụng vào Chu Tiểu Trân xem! Mẹ kiếp!!!
Ở bên này Đặng Kiệt đã rút dao găm thủ sẵn trong người, chém liên tiếp về phía trước. Khương Thái Hiện nhanh nhạy né tránh, cầm lấy bình hoa gần đó đập vào bả vai Đặng Kiệt, sau đó chộp lấy bàn tay đang cầm dao của hắn, liên tiếp dập vào tường, ép đối phương buông dao. Khương Thái Hiện hung hăng lên gối, thụi thật mạnh vào bụng dưới của hắn, gầm một tiếng thật lớn nhấc bổng cả người Đặng Kiệt ném lên bàn. Tấm gương vừa chịu tác động mạnh lập tức vỡ tan nát, mảnh kính sắc nhọn rơi vãi đầy sàn nhà.
Chu Tiểu Trân nhanh nhẹn kéo Thôi Phạm Khuê chạy ra chỗ khác, cách xa khung cảnh hỗn loạn. Thôi Phạm Khuê nhìn một hồi, lòng đầy lo lắng lây cánh tay Chu Tiểu Trân.
- Không ổn rồi, sẽ gây chết người mất! Tiểu Trân chúng ta phải báo cảnh sát ngay!
- Cậu điên à! Lỡ bọn họ giam bạn trai của mình thì sao?
- Nhưng... có cách nào ngăn bọn họ lại...
Hiện trường bạo lực ngày càng căng thẳng, bầu không khí trong này tràn ngập mùi máu tanh và chất dẫn dụ của alpha, những người xung quanh đứng xem cũng nhịn không được bị ảnh hưởng, tinh thần có chút kích động. Hai chân Thôi Phạm Khuê run rẩy, hơi thở có phần bất ổn muốn bỏ chạy.
Chu Tiểu Trân đang chăm chú quan sát, quay đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng Thôi Phạm Khuê đâu. Trong lúc tình cảnh nóng như lửa đốt, một giọng nói từ đám đông la lên:
- Cảnh sát! Cảnh sát tới!
- Đệch!
Hứa Ninh Khải chửi đổng một tiếng, vội chạy đến chỗ Khương Thái Hiện kéo hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGyu][ABO] Yêu Em Dưới Ánh Bình Minh
FanfictionBối cảnh Hồng Kông những năm 80 đầy rẫy các băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Khi kinh tế Hồng Kông trên đà phát triển, các tổ chức xã hội đen cũng vì thế ngày càng mở rộng. Chính quyền nhà nước không thể một tay quản lí trật tự xã hội, mắt nhắm mắt...