Hà hà hà. Cậu đang hết sức chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Chỉ cần một chút nữa thôi thì cậu sẽ có thể thoát khỏi đây.
Hà hà hà. Nhanh. Nhanh lên nào.
Mọi thứ vụt qua khỏi tầm mắt thật nhanh chóng. Trước mắt cậu giờ chỉ có cánh cổng thép đã được mở sẵn. Cậu bấp chấp tất cả chạy vào đó.
Vút. Một tiếng đọng xé gió đuổi đến chỗ cậu từ phía sau.
Cậu dùng hết sức còn lại nhảy vào trong cánh cổng, nhưng vẫn chậm một bước.
- A A A! Luck thức dậy từ cơn ác mộng. Trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa như trong bệnh viện. Cậu thở gấp, đầu óc đang từ từ phân rõ giữa thực tại và giấc mơ, cũng từ từ nhớ lại những chuyện đã diễn ra lúc trước.
Quả bóng, à không, trái mìn từ trên tay cậu rớt xuống tạo thành một vụ nổ. Chấn động gần từ vụ nổ khiến cậu văng vào tường, va đập đến ngất xỉu. Bây giờ mới tỉnh lại, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu?
- Chào mừng đã quay lại với dương gian, yên tâm đi, em vẫn còn chưa chín. Một giọng nói rùng rợn phát ra từ bên cạnh dọa cho Luck sợ hãi kinh hồn bạc vía, bởi vì kế bên cậu không có ai cả. Đã sợ lắm rồi, thế mà giọng nói đó vẫn chưa dừng lại, còn tiếp tục phát ra tiếng cười khúc khích :
- Hí hí, hì hi!
Nếu cậu mà có tiền án bệnh tim thì chắc chắn giờ nó sẽ tái phát và cho cậu vé một chiều đi gặp bố mẹ ruột luôn cho xem. May mà không có đấy.
- Cô Violetta! Đã nói bao lần rồi, đừng có đùa kiểu đó với học sinh nữa. Tụi nhỏ không có bệnh, cũng sẽ bị cô dọa đến bệnh xanh mặt mất. Một thầy giáo bước tới gần giường bệnh, túm lấy vị cô giáo đang núp kế bên giường bệnh để dọa học sinh.
Cô Violetta cười trừ :
- Hì hì, xin lỗi anh, Luchino. Nhưng quả thật biểu cảm của tụi nhỏ làm tôi không kiềm được mà trêu chọc, anh cũng nên thử đi.
- A hèm! Luck cố tình ho một tiếng thật to. Cậu có cảm giác nếu như không làm thế thì bệnh tình của cậu sẽ nặng thêm mất.
Đối tượng bị hại đã lên tiếng, cô Violetta cũng đành quay sang chỗ cậu :
- Hì hì, xin lỗi em nhé. Trêu chọc người khác là một tật xấu khó bỏ của cô, mong em không để bụng.
- Dạ, không sao đâu cô. Luck ngoài mặt lễ phép nói vậy nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Trường này nó cứ sao sao ấy nhỉ. Từ học sinh tới giáo viên hình như có chút không bình thường cho lắm. Đúng là dại dột khi mà nghe lời ổng đăng kí vào cái trường này mà, phải chi lúc đó cậu chịu học là thi đậu vào trường khác đỡ hơn rồi. Giờ nghĩ tới cái cảnh quay lại lớp học gặp lại lũ "bạn cùng lớp" mà nước mắt muốn trào ra ngoài. Mà nghĩ lại thì, phòng học bị nổ như vậy, sao mình tới được đây ta?
- Cho em hỏi một chút được không, sao nơi đây chỉ có mình em thôi vậy?
Không lẽ em "hên" tới mức một mình lãnh hết mọi hậu quả? Câu sau Luck quyết định im lặng.
- Về chuyện đó, bom của nhóc Mike chỉ có tác dụng ở cự ly gần thôi. Dù sao, mang vũ khí hạng nặng là điều bị cấm ở trường. Thầy Luchino chậm rãi giải thích.
Luck nghe mà mặt ngơ ra. Sao em thấy thầy giải thích như kiểu trường cho mang theo vũ khí hạng nhẹ vậy? Mai đi học có nên tậu bộ áo giáp không ta?
Đùng đùng đùng. Ôi tiếng trống trường vang lên, sao mà nghe giống tiếng súng thế?
Cô Violetta không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống sân trường. Cô không thèm quay đầu, chỉ dùng tay ngoắc ngoắc phía sau, hào hứng hô to:
- Nhanh! Nhanh lại đây! Sắp tới nữa rồi này!
Thầy Luchino nghe như vậy thì chỉ nhướng lông mày, mỉm cười, từ từ đi tới.
Luck cảm thấy tò mò, cũng phóng xuống giường đến bên cạnh cửa sổ để hóng.
Dưới sân trường, có hai hàng dài học sinh đang đứng đối mặt nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.
Có một người hơi thấp từ bên trái đi ra, tay cầm theo cái loa, nói to đến mức trên này còn nghe:
- Lũ hèn nhát! Có ngon tụi bây thả lớp trưởng của bọn tao ra! Rồi ra đánh tay đôi với tao này! Chơi gì mà chơi bắt cóc con tin! Hèn quá!
Bên kia cũng đáp lại gì đó mà nói chuyện không có loa nên trên đây không nghe được.
Luck kiểu :
- Chuyện gì thế này?
Cô Violetta nói :
- Hoạt động hằng tuần của trường thôi em. Trường này có truyền thống là nội chiến A và B mà!
Luck :
- ?!?!?!
Thầy Luchino vội nói chen vào:
- Cô đừng làm em nó sợ. Trường mình vốn đã thiếu học sinh đăng kí vào rồi, cô nói thế em nó chạy luôn thì sao? Luck à, em phải hiểu là trường mình vì mong muốn các học sinh có thể cạnh tranh, thi đua lẫn nhau để kích thích phát triển nên mới chia ra 2 phe là A và B. Và cái em đang thấy chỉ là một cuộc thi đua nhỏ giữa các bạn thôi, một cuộc thi đua hoàn toàn lành mạnh.
Luck không có tí một chút cảm giác tin tưởng nào ở đây:
- Thầy chắc chứ?
Thầy Luchino gật đầu chắc nịch.
- Em thấy bạn Mike đang ném "bóng" vào phe kia kìa. Lành mạnh thật không vậy thầy?
Chúng nó ăn nổ bay như chim thế kia mà lành mạnh á?
- Một số thôi em, một số cuộc thi đua thôi. Thầy Luchino quay đầu tỏ vẻ không thấy gì hết, nhưng sống lưng lại thấy lạnh toát cho mấy em đang bay kia.